Chương 2: "Em giờ do tôi quản lý"

3.

Đêm tối l*иg lộng gió, Michieda Shunsuke nhiệt huyết dâng trào cao hứng rủ Takahashi Kyohei đi công viên đạp xe. Hai người cá cược người nào thua sẽ phải đãi bữa tối, ai cũng ra sức đạp xe điên cuồng, không hiểu sao ngọn lửa chiến thắng bừng lên trong màn đêm.

"Á!"

Chưa đầy 5 phút sau khi xuất phát, Takahashi Kyohei chợt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết sau lưng, cậu quay đầu lại liền thấy anh em cây khế Michieda Shunsuke của mình ngã sóng soài trên mặt đất với tư thế không thể đỡ nổi, xe đạp đổ sang một bên, thủ phạm gây nên vụ tai nạn chính là vũng nước ven đường ít ai để ý đến.

Tiếp theo còn xảy ra chuyện kì quặc hơn, đúng là nhóc con này không nhận thức được chính bản thân là một người thích làm nũng mà. Michieda Shunsuke khi ở trước máy quay luôn tự nhận mình là người cẩn thận, trầm ổn. Vậy mà sau khi từ mặt đất đứng dậy, việc đầu tiên Michieda làm không phải là dựng chiếc xe đang nằm chổng chơ lên, cũng không phủi bụi bặm bám đầy trên quần áo, mà lại đi lấy điện thoại trong túi ra, chụp ảnh cái đầu gối trầy xước chảy máu của mình gửi cho ai đó.

What the.... Cái quỷ gì đang đập vào mắt mình vậy? Là mình có vấn đề hay Micchi nó có vấn đề? Takahashi Kyohei mang theo vẻ mặt bảy phần khϊếp sợ cùng ba phần nghi hoặc quay lại nhìn nhìn, lúc này đầu dây bên kia đã có người gọi đến cho Micchi.

"Xin chào, cho hỏi đứa ngốc Michieda đang lăn lộn ở đâu vậy?"

Lúc nghe được giọng nói của Meguro Ren, Michieda Shunsuke không hề nhận ra biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này đang lộ rõ vẻ đắc thắng, cậu phản bác lại:"Gì chứ, rõ ràng là em gửi ảnh này cho anh Kouji mà!"

"Đừng có bày trò nũng nịu với anh Kouji của em, em bây giờ do tôi quản lý rồi."

"Thật ạ? Sao em không biết gì hết?" Mặc dù mỗi lần đấu võ mồm với Meguro Ren đều không thắng nổi, nhưng xét về độ mạnh mồm thì Michieda Shunsuke cũng không thể tính là thua được. Nghĩ đến sự thật phũ phàng rằng mình đã thua vụ cá cược, cậu không cam lòng mách lẻo với Meguro Ren:"Đáng ghét! Em thua cược với Takahashi rồi, phải mời anh ấy đi ăn đêm."

Lúc nào rồi mà vẫn còn nhớ đến vụ cá độ nữa, Meguro Ren cười chết mất, đúng là em bé mà. "Đợi lát nữa chiêu đãi khách quý hết bao nhiêu, tôi sẽ hoàn trả hết cho em." Nếu đã nói muốn quản lý người ta, thì nhất định phải thể hiện bằng hành động rồi, "Tốt nhất nên ăn nhiều chút, em quá gầy."

Michieda Shunsuke hoan hô:"Vậy em muốn ăn món đắt nhất!"

"Chỉ cần em ngoan ngoãn, đắt mấy anh cũng bao được."

Mình chưa ngoan sao? Mình không ngoan ở điểm nào! Michieda Shunsuke ngẫm nghĩ xem có bao giờ cậu làm gì khiến Meguro Ren tưc giận chưa, hơn nữa, lần trước lúc anh ấy bảo mình gọi "anh ơi" mình cũng gọi còn gì! (bản gốc là "ca ca" nhưng tôi thấy giữ nguyên không hợp lý lắm nên đổi thành "anh ơi" nghe cho tình). Mình làm gì đến mức không nghe lời chứ!

"Nếu thật sự ngoan ngoãn mà em có thể tự làm mình bị thương à? Ồ tôi quên mất, đó là do em ngốc."

Tức chết đi được...

"Micchi?" Takahashi Kyohei ho nhẹ vài cái, cắt đứt hội thoại giữa hai người, nếu không Micchi sẽ buôn chuyện mãi không dừng mất. Cậu chỉ chỉ đầu gối của Michieda, đề nghị nhóc con đi xử lý vết thương trước.

Hai người thong thả dắt xe từ công viên trở về, Takahashi Kyohei nghĩ đến bộ dạng lưu luyến không rời lúc thằng em mình cúp điện thoại, nhịn không được quay sang hỏi:"Vừa rồi em gọi cho ai thế?"

Lúc đầu, Michieda Shunsuke còn chần chừ không muốn kể, nhưng nghĩ lại cảm thấy mình xoắn quýt như vậy cũng rất kỳ lạ, vì thế thản nhiên đáp lời:"Là tiền bối Meguro."

"Hai người hiện tại thân nhau thật nha~" Takahashi Kyohei nở nụ cười mê hoặc.

Có sao? Michieda Shunsuke ngược lại không cảm giác được lắm, cảm thấy tiến triển giữa hai người đều là thuận theo tự nhiên thôi mà, chỉ là trong mối quan hệ này không thể thiếu sự nỗ lực của tiền bối được, bởi vì bản thân khá nhút nhát còn hay ngại, nên đa số vẫn là Meguro Ren chủ động nói chuyện. Ví dụ như đối phương mỗi ngày đều sẽ hỏi thăm tình hình của cậu, cùng cậu chia sẻ mấy câu chuyện thú vị trong ngày, cho dù chủ đề mình nói có khô khan đến đâu, tiền bối Meguro vẫn có thể khiến nó trở nên thú vị.

Là một người vô cùng dịu dàng.

"Đúng là đã thân thiết lắm rồi, lúc nãy gọi điện thoại trông em thoải mái biết bao."

Bởi vì hiểu rõ tính cách của Michieda Shunsuke, Takahashi Kyohei mới có thể cảm nhận được điều đó. Muốn tạo dựng một mối quan hệ thân thiết với nhóc con này không phải là một chuyện đơn giản. Michieda Shunsuke là một người rất nhạy cảm, nếu người khác chủ động tới tiếp cận, cậu sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để quan sát và thích ứng. Nếu trong quá trình này đối phương chỉ cần chậm một chút thôi, cậu cũng sẽ lập tức quay trở về vị trí cũ, coi như từ đầu đến giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Takahashi Kyohei đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày 25 tháng 7, không nhịn được lại trêu Micchi:"Lúc tiền bối Meguro tặng quà sinh nhật cho em, khi đó em còn vô cùng thẹn thùng, cả khuôn mặt cũng đỏ lựng."

Bởi vì ngày đó tiền bối Meguro không hề báo trước, đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng chờ, thản nhiên đưa tới một cái túi:"Anh đã đặc biệt chọn nó cho em đấy. Cầm lấy đi." Sau đó mọi người bắt đầu nháo nhào gào rú! Michieda Shunsuke trừng mắt nhìn Takahashi Kyohei, một lần nữa lại muốn trách cứ hội anh em cây khế, lý do cậu ngại ngùng đến vậy chính là do phản ứng thái quá của bọn họ.

Takahashi Kyohei hóng hớt nói:"Tiền bối Meguro đã đẹp trai, năng lực bạn trai còn cao như vậy, cá 7426 con tôm hùm đất bạn gái tương lai của anh ấy chắc hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc."

Michieda Shunsuke không đáp lại, chỉ âm thầm tăng tốc, khiến cho Takahashi Kyohei phải bỏ dở chủ đề đuổi theo sau để không bị bỏ lại.