Tiêu Mộ Tuế lui về sau mấy bước, đối phương lại đi vào nhà, sau đó mang ra một cái cặp rồi ném ra ngoài, rồi đóng mạnh cửa lại.
Tiêu Mộ Tuế đi đến cầm cặp của Trần Dã về nhà, ý của tên sâu rượu là Trần Dã đã chạy trốn, vậy thì tốt quá rồi… Tiêu Mộ Tuế ôm lấy cặp, ngồi trên ghế sô pha, có chút rượu dính trên cặp nên cậu lấy khăn giấy để lau. Cuối cùng cậu lấy điện thoại ra để gửi tin nhắn cho quản gia, bảo ông ấy tìm người.
Lúc Tiêu Mộ Tuế chạy đến bệnh viện, Trần Dã đang dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, tay phải của anh được băng lại, tay trái thì truyền nước. Nhận ra có tiếng bước chân của người, anh đột nhiên mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía người đang đi tới.
Sau đó có một đôi tay ấm áp che khuất ánh mắt anh, còn có mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, là mùi hương đặc trưng trên quần áo của Tiêu Mộ Tuế.
Tiêu Mộ Tuế cũng không biết vì sao mình không muốn Trần Dã trở nên thế này, động tác trong vô thức của cậu chính là che mắt anh lại. Cũng may Trần Dã không phản kháng, cho nên Tiêu Mộ Tuế cầm theo đồ ăn ngồi bên cạnh Trần Dã. Cậu lấy được bệnh án từ quản gia, lần này Trần Dã bị tên sâu rượu bình rượu rạch một đường từ cánh tay đến cẳng tay, cánh tay phải bị thương rất nghiêm trọng, bắp đùi cũng bị mảnh vỡ của chai rượu đâm. Trần Dã chỉ che những vị trí quan trọng như tim và đầu, những chỗ khác dường như anh không phản kháng. Tiêu Mộ Tuế cũng không nói rõ vì sao cậu luôn xen vào những chuyện vớ vẩn của Trần Dã hết lần này đến lần khác, có thể là bởi vì cậu không chịu được khi đồ vật xinh đẹp ấy bị phát hủy hết lần này đến lần khác.
Lông mi của Trần Dã rất dài, cũng rất căng mềm, chính nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của Tiêu Mộ Tuế, Tiêu Mộ Tuế thả tay xuống, lạnh lùng lên tiếng: “Mấy con mèo con trong khu chung cư đi lạc rồi, cậu cho chúng ăn mà không nhận nuôi chúng là đang làm hại đến sự tồn tại của những sinh vật khác.”
Tiêu Mộ Tuế tiến đến gần, ghé sát vào tai anh và khẽ nói: “Đã nhiều lần tôi muốn nhặt một chú mèo hoang nhỏ về nuôi, nhưng nó vẫn luôn chạy trốn, chịu đựng nhiều lần rồi nên bây giờ tôi quyết định thuần hóa nó. Cậu nói xem nó có cắn tôi hay không?”
Trần Dã không chớp mắt mà chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Mộ Tuế, sau đó anh mới lên tiếng: “Có.”
Tiêu Mộ Tuế gật đầu rồi đi vào phòng bệnh mượn một cái bàn gấp, sau đó bắt đầu thử đút cơm lần đầu tiên trong đời, cũng may anh chỉ ăn hoành thánh và cháo kê, còn hai hộp canh mới nấu và ba quả trứng luộc, cậu mang găng tay cầm một quả trứng lên chuẩn bị bóc vỏ trứng gà nên quay sang hỏi Trần Dã có ăn lòng đỏ trứng không, anh gật đầu nên cậu bắt đầu bóc.