Chương 1: Đồng ý cho ở cùng

Chuông cửa vang lên, Trì Nguyệt đang xem đến đoạn kịch tính của bộ phim truyền hình, cô vội vàng bấm tạm dừng để chạy ra mở cửa.

Mặc dù đã đến tháng 9 nhưng thời tiết vẫn còn nóng, cửa vừa mở ra, bên ngoài liền phả hơi nóng đến, sau đó Trì Nguyệt nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ: "Đã lâu không gặp."

Đã bao nhiêu năm rồi không gặp? Là 3 năm. Trì Hạc nhìn có vẻ cao hơn chút, giọng nói cũng trầm đi không ít.

Trì Nguyệt khéo léo cười: "Đã lâu không gặp, em mau vào nhà đi."

Nhưng nụ cười của cô chợt vụt tắt khi nhìn thấy vali bên cạnh Trì Hạc. Mặc dù cô có nói nếu hắn đến thành phố Giang Bắc thì có thể ghé qua nhà cô chơi, nhưng bây giờ hắn mang theo vali là có ý gì?

Có lẽ hắn cảm thấy được cảm xúc của cô bất chợt thay đổi, Trì Hạc vẫn đứng ở ngoài cửa, cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói ra để xác nhận lần nữa: "Em có thể vào không?"

"Được." Trì Nguyệt đưa tay cầm lấy vali của Trì Hạc kéo vào nhà, không nhịn được, hỏi: "Sao em đem cả vali đến đây?"

Trì Hạc đột nhiên nhìn sang chỗ khác, đứng bên cạnh tủ nghiêm túc thay giày, giọng nói buồn rầu: "Không có chuyện gì, chỉ là em không muốn ở kí túc xá."

"Hả?" Trì Nguyệt đến gần, quan tâm hỏi: "Vì sao vậy?"

Thiếu niên không nói lời nào, trên chóp mùi và trán đều đổ mồ hôi. Lúc này Trì Nguyệt mới nhận ra đang quên mất không đón tiếp khách, cô đi đến tủ lạnh lấy cho Trì Hạc một chai nước. Hai người sau đó ngồi trên sô pha, Trì Nguyệt lại tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Trì Hạc im lặng một lúc, trên tay cầm chai nước, đáp lại cô: "Cũng không có gì, chỉ là em không hợp với bạn cùng phòng nên đã tự mình chuyển đi. Em đã thử tìm phòng nhưng không được, cho nên, khả năng mấy ngày này sẽ làm phiền đến chị rồi...."

Trì Hạc nói một mạch, ánh mắt không ngừng quan sát cảm xúc của Trì Nguyệt, thấy sắc mặt của cô không đúng lắm, hắn ngay lập tức bổ sung: "Sẽ nhanh thôi, em sẽ không làm phiền chị lâu, em đảm bảo khi tìm được phòng sẽ nhanh chóng dọn đi."

Trì Nguyệt nhìn vẻ mặt thận trọng của hắn, cô im lặng một lúc, cuối cùng thở dài nói: " Được rồi, tiền sinh hoạt một tháng của em cũng không có nhiều, nếu thuê một phòng riêng cũng sẽ không đủ tiền ăn, nếu không ngại thì em có thể ở lại đây chung với chị."

Hai mắt Trì Hạc ngay lập tức sáng lên, "Thật sao ạ?"

"Chị lừa em làm gì." Trì Nguyệt nhìn đối phương kinh ngạc đến vui vẻ, cô cũng không nhịn được cười, rồi lập tức lại nói tiếp: "Nhưng mà em cũng không thể ở không, ngày thường nếu có thời gian thì em có thể giúp chị dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm."

" Không thành vấn đề."

Trì Nguyệt đưa Trì Hạc tới phòng ngủ thứ 2. "Bình thường phòng này là phòng trống, em có thể ở đây."

Trì Hạc không giấu được nụ cười, hắn kéo vali đến rồi xếp dọn đồ đạc, "Được ạ, em cảm ơn."

Khuôn mặt thiếu niên so với trước thay đổi nhiều, vẫn là nụ cười này nhưng so với ba năm trước hoàn toàn khác hẳn. Trì Nguyệt lắc lắc đầu, trong lòng có chút hối hận chính mình mềm lòng.

Đại khái là bởi vì không muốn ở cùng Trì Hạc quá lâu trong nhà, sau khi tan làm, Trì Nguyệt là người hiếm khi tham gia những buổi liên hoan của công ty nay lại đột nhiên tham gia, cô còn uống không ít rượu, về đến nhà cũng đã là 10 giờ tối.

Trì Nguyệt lấy chìa khóa mở cửa mấy lần mới được, trong căn hộ nhỏ tối đen, cô bật đèn lên, nhìn phòng khách không có ai liền cất giọng gọi: "Trì Hạc."

Không có ai đáp lại.

Trì Nguyệt bước đến phòng ngủ thứ hai trong vô thức, Trì Hạc mơ mơ màng màng còn buồn ngủ đi ra mở cửa phòng, hai người theo quán tính liền đâm sầm vào nhau.

"Ồ, ra là em đã ngủ rồi." Trì Nguyệt cười một tiếng, lại chậm rãi nói: "Chị xin lỗi, quấy rầy đến em rồi, em ngủ tiếp đi, chị đi rửa mặt đã."