Bộ dạng của ngươi lúc này vẫn chưa giống khi nàng ấy bị sảy thai. Phu nhân của ta đã phải đau khổ biết bao nhiêu, ngươi... sẽ phải trả giá cho điều đó.
Giọng nói của bá tước bỗng chứa đầy sự căm hận. Lucasta ghét khi nghĩ về Fay, cô ấy lại dùng nước mắt để làm xiêu lòng Ansel nhưng giờ đây những giọt nước mắt vô nghĩa ấy đã không còn:
- Bá tước, ngài lúc nào cũng chỉ nghĩ về ả. Chúng ta mới là một đôi kia mà, ta làm như thế cũng chỉ vì yêu ngài. Cái ả yêu quái ấy sao có thể xứng với ngài, chắc chắn ả đã dùng ma pháp mê hoặc người rồi. Medusa... á...
Trong mắt Lucasta, Ansel giống như một người hoàn toàn xa lạ. Không chần chừ mà đưa mũi kiếm chém ngang qua phần cổ của cô. Chỉ là va chạm da thịt nên máu chỉ rỉ ra một chút. Lucasta bịt miệng vết thương lại nhưng càng siết thì máu lại tiếp tục rỉ ra nhiều hơn. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, cô ta chỉ nghe loáng thoáng lời nói của Ansel:
- Sắp đến giờ rồi, giải cô ta ra quảng trường.
Cô ta cứ như không còn chút sức lực nào, cứ thế mà ngã gục xuống nền đất, nơi mà cô ta chê dơ bẩn. Trong cơn mê man, cô ta cứ không ngừng lẩm bẩm:
- Tôi... hận ngài... hận các người...
TẠI QUẢNG TRƯỜNG
Những người dân đã tụ tập lại rất đông, trên tay họ còn cầm những cục đá to nhỏ nhằm ném vào phạm nhân. Tội của Lucasta có thể nói là rất nặng. Đầu tiên là nảy sinh tình cảm với người đã kết hôn, thuê người sát hại phu nhân bá tước khiến cho người bị sảy thai. Hình phạt cho Lucasta là phải hứng chịu sự chỉ trích từ các tầng lớp thấp nhất và sau đó sẽ bị chặt đầu.
Lucasta sau khi bị trói vào cây cột lớn, cô ta hơi ngẩng mặt lên nhìn dòng người bên dưới, sau khi nhìn mãi không thấy người đó thì cô ta nhếch môi cười:
"Medusa, chắc bây giờ ngươi đang đứng từ xa và dùng kính nhòm để quan sát ta chứ gì?"
Đến lúc cận kề với cái chết, cô ta vẫn không bỏ được ý nghĩ xấu với Fay, vẫn một mực căm ghét và nguyền rủa nàng ấy. Chợt, một giọng nói của phụ nữ vang lên mắng cô. Lucasta nhìn xuống thì thấy một người phụ nữ tay chân đang băng bó và nhận ra đó là hầu gái từng thân cận với mình:
- Sắp chết đến nơi mà cô vẫn còn cười được, đúng là ác ma.
Lần đầu tiên bị kẻ thấp hơn chế giễu, cô ta tức chỉ muốn nhào tới xé xác kẻ đó. Lucasta gào lên:
- Medusa, con quái thai đó mới đúng là ác ma... khục... ặc...
Cổ họng vốn đã khô nhưng chỉ vì bản tính ngang ngược không bỏ được nên đang hét thì ho ra máu. Lucasta khựng lại khi nhìn thấy cha đang đứng từ xa, bên rìa ngoài thường dân. Ông ấy choàng áo khoác có logo của hoàng tộc, ngài đại công tước sau khi nhìn Lucasta rồi ông kéo mũ trùm lên và quay đi. Những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo ông không muốn nhìn nữa.
Nghĩ lại thì lúc chưa tiếp xúc với Fay, cuộc sống của Lucasta tươi đẹp biết bao nhiêu. Sau khi tiếp xúc rồi thì cô ta nhận ra cuộc sống vốn tươi đẹp ấy đã không còn. Bây giờ ngay cả người cha ruột cũng quay lưng với cô. Cô ta cứ thế mà phẫn nộ, mặc kệ cổ họng mình đang nóng hừng hực hay là ho ra máu, cô vẫn gào lên mắng nhiếc Fay:
- Ả Medusa... mới là kẻ đáng bị... trừng phạt... khụ khụ...
Một người đàn ông tức giận la lên:
- Kẻ đáng trừng phạt là ngươi mới phải, ác nữ.
Sau đó ông ta khơi mào cho mọi người ném đá vào người Lucasta Law Nillan, một viên, hai viên và hàng chục hàng trăm viên đá to nhỏ khác nhau ném vào cô. Chỉ sau vài phút chịu trận, cơn "mưa đá" cuối cùng cũng dừng lại. Cả cơ thể cô ta thấm đầy máu, Lucasta rũ rượi không còn một chút sức lực nào. Binh lính chạy đến giải cô ta qua máy chém, giống như họ đang kéo lê một cái xác yểu.
Lucasta bị đưa vào máy chém, tất cả các bước cố định cơ thể tù nhân đã được hoàn thành. Ngay khi có lệnh, một binh lính đã thả dây thừng giữ lưỡi dao, nó vô cùng sắt bén và nhanh chóng lao xuống.
*PHẬP*
Những người ở đó rùng mình, người thì hét lên, người thì ngất xỉu vì nhìn thấy cảnh ghê rợn này. Đây là cái giá mà cô ta phải trả, đầu cô ta rơi xuống, máu ở cổ tuôn ra không ngừng do các đoạn mạch máu lớn nhỏ bị đứt. Xử tử tù nhân đã kết thúc, ai về nhà nấy, người thì tiếp tục công việc của mình. Xác Lucasta bị lôi đi và ném vào khu thiêu xác.
VÀI NGÀY SAU
Dox đến phòng thư viện nhỏ trên tầng tìm Fay.
- Thưa phu nhân, đã đến lúc dùng bữa trưa rồi ạ. Ngài bá tước đang chờ.
Nàng gấp sách lại để lên bàn.
- Ừ, ta đi thôi.
Vừa vào phòng ăn, nàng chưa kịp ngồi xuống thì đã có cảm giác buồn nôn. Hôm nay đầu bếp đặc biệt làm món thịt cừu và bò hầm mềm cho nàng, Fay vốn không phải là dạng người kén ăn. Những món này nàng đã từng được ăn và giành rất nhiều lời khen cho đầu bếp. Hôm nay nàng lại có biểu hiện ngược lại, tạo ra nhiều sự tò mò cho người hầu trong phòng ăn.
//