Năm ngài ấy hai mươi mốt cũng được đức vua ban hôn với công chúa nhưng ngài ấy đã từ chối.
Công chúa duy nhất mà cô biết chính là nhị công chúa Zessy, công chúa rất xinh đẹp, lại còn tài giỏi, không hiểu vì sao lại từ chối trong khi đó chỉ cần gật đầu một cái là anh sẽ thành phò mã rồi. Fay mỉm cười vui vẻ
- Chắc ngài ấy có tương tư thầm kín gì đó rồi. Nếu là tôi thì tôi sẽ đồng ý kết hôn với công chúa ngay.
Bất chợt cô thấy người hầu đối diện mình cúi đầu thấp hơn, đôi vai hơi run lên. Thêm việc cô cảm nhận phía sau mình có người. Một bàn tay men theo hõm cổ rồi đưa lên cằm, bàn tay ấy bóp nhẹ rồi di chuyển quay qua trái. Fay giật mình vì người đó là Ansel, gương mặt ngài hơi khó chịu vì nghe được lời Fay nói.
- Ta có tương tư thầm kín gì sao bản thân ta không biết? Nàng nói xem?
Anh ngước nhìn người hầu rồi lạnh giọng
- Còn chuyện gì ngươi chưa kể thì kể hết ta nghe.
- Tôi...tôi...
- Ngươi quên rồi sao? Ta gợi ý cho nhé...hừm. Ngươi kể chuyện cha mẹ ta giao lâu đài này lại cho ta cai quản đi. Kể luôn họ đi đâu? Làm chức gì rồi?
Fay nhìn anh cảm thấy đáng sợ, nhưng người hầu kia cũng không có lỗi. Cô liền giúp cô ấy sửa chữa, nếu không Ansel sẽ phạt nữ hầu này.
- Không phải đâu thưa bá tước. Là tôi đã hỏi trước, cô ấy chỉ trả lời thôi...ngài đừng phạt cô ấy.
Vì là cô xin tội giúp nên anh cũng sẽ bỏ qua, anh gằng giọng
- Ngươi lui xuống.
Cô hầu nữ ấy vẫn cúi đầu lui xuống bếp. Để thoát khỏi bầu không khí này cô đành giả vờ đòi đọc sách.
- Ở đây có thư viện không? Tôi muốn đọc sách.
- Trên tầng hai. À, ta sẽ đi dự yến tiệc tại dinh thự của công tước Paluy, nàng có muốn đi cùng không?
Fay lắc đầu, cô không muốn đến những nơi quá đông người hoặc quá nhiều người trong giới quý tộc. Đã vậy cô chưa có danh phận gì với Ansel mà đi cùng thì những người đó sẽ nói gì về đứa con gái của ngài nam tước Doruss đây. Cô đứng lên vội cúi đầu rồi chạy một mạch lên thư viện.
Cô nhớ lại khoảnh khắc gần của hai người, ánh mắt của Ansel nhìn cô như nhìn người yêu vậy, đằm thắm dịu dàng. Fay rùng mình rồi tự nghĩ
" Sao ngài ấy lại nhìn mình với ánh mắt như vậy chứ? Có phải với tiểu thư nhà nào thì ngài ấy đều nhìn như vậy không? Chắc không... Mà...mà sao lại không được, ngài ấy đẹp trai lại còn giỏi cưỡi ngựa đánh trận đến vậy mà. Đi đến đâu đều có những cô gái theo sau, nháy mắt một cái con gái đổ hàng dài "
Mải mê suy nghĩ vậy mà cũng tới thư viện, cũng may trong lúc nghĩ vu vơ thì cô bước không hụt bước nào. Fay mở cửa phòng, tròn mắt nhìn rồi há hốc.
- Wow, thư viện rộng thật. Nhiều sách quá đi mất.
Fay thích đọc sách, chỉ có điều cô đọc lâu và chậm hơn người bình thường. Có khi còn không hiểu những quyển sách nói gì, kiến thức cô hạn hẹp do không được học nhiều. Cô chọn hai quyển sách rồi đến chỗ ghế ngồi yên vị đọc.
[…]
Trong thời gian đó, đoàn lính của Tiogal đang đưa nam tước Doruss đến giữa đường thì phải dựng lều nghỉ ngơi do trời đã tối. Trong lúc mọi người đang dựng lều thì Tiogal bước đến gần nam tước Doruss hỏi chuyện của Fay.
- Tôi nghe nói ngài ghét công nương Fay Doruss chỉ vì lời phán đoán của pháp sư sao? Thật nhảm nhí.
- Sao cậu phải quan tâm đến con bé. Nó thật sự đã đem rất nhiều tai họa. Từ mẹ nó cho đến nữ hầu học việc của nữ quản gia khi ấy cũng chết cùng một năm. Pháp sư đã lập giàn tế trừ tà nhưng vận may không thể đến với nó và cả gia tộc ta, mọi thứ càng ngày càng tồi tệ hơn, trừ khi phải nhốt nó tại nơi riêng biệt.
Tiogal nhạy bén nắm bắt manh mối trong lời khai của ông.
- Là do lời đồn của đầy tớ trong dinh thự của ông. Ông chẳng màng quan tâm hay ngăn cản khi họ bàn tán về cô ấy. Chẳng có chuyện gì gọi là Medusa tái sinh cả. Đều do sự thờ ơ của ông thôi.
Tiogal tức giận đứng lên bỏ đi đến lều lớn nhất. Sau khi những binh lính dựng lều xong thì ông cũng vào bên trong cùng họ. Cả đêm ông suy nghĩ đến người vợ quá cố và những người vợ mà ông đã ly hôn. Nam tước Doruss tự hỏi bản thân có yêu thương những đứa con của mình hay không? Nghĩ đến từng đứa một, chẳng có đứa nào mà ông yêu thương. Nam tước Doruss chỉ yêu tiền bạc, công việc và quyền lực quan chức của mình. Một mình ông trằn trọc cả đêm không chợp mắt, có lúc lại lẩm bẩm tự trách
- Có lẽ vậy...có lẽ là ta thờ ơ với con bé...ta không thương nó.
[…]
Fay ở trong thư viện đọc sách đến tối muộn, lúc cô nhắm mắt cũng nằm gác tay lên bàn ngủ một giấc. Ansel về đến dinh thự cũng khuya, anh vào phòng thì không thấy Fay đâu liền gọi quản gia. Nữ quản gia vội vàng chạy ra còn chưa kịp cột tóc
- Công nương đâu?
- Thưa...thưa công nương còn trong thư viện ạ.
Anh vội chạy lên tầng hai, nếu anh đoán không sai thì cô vẫn chưa dùng bữa tối. Nữ quản gia tái mặt khi anh hỏi Fay đã dùng bữa chưa.
//