Nàng ngẩng mặt nhìn Ansel, không biết bản thân mình có nghe nhầm hay không. Nàng ngẩn ngơ vài giây:
- Dạ...? Giận ngài?
- Ừ, em đã giận lúc chúng ta nói đến chuyện tin đồn. Ta xin lỗi đã giấu em, ta đoán vì chuyện đó em sẽ bỏ bữa nên...
Fay đưa tay áp lên hai bên má bá tước:
- Đúng là em có hơi tức giận ngài một chút nhưng... lúc ngài đập bàn... em chợt nhớ đến cha. Cha em cũng có lúc hay đập bàn mỗi khi em nói gì đó sai, em muốn xin lỗi ngài nhưng có vẻ lúc đó ngài đang rất giận em.
- Em nên quên tất cả đi, bây giờ em đã sống cùng với ta. Ta, Ansel Nolanotis sẽ là người đi cùng em đến hết cuộc đời này mà, không phải sao?
Ấy vậy mà hai người đã về phòng, nàng được ngài bá tước thả trên nệm. Ansel kéo chăn lên đắp ngang vai Fay:
- Ngài không ngủ cùng sao?
- Vẫn còn một số tài liệu ta chưa giải quyết xong, lần này cũng phải hỗ trợ giải quyết với đại công tước Law Nillan nữa.
Mới nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu ngán ngẩm rồi, Ansel đưa tay lên trán tỏ vẻ mệt mỏi.
- Để ngày mai giải quyết tiếp không được ạ?
- Cũng không hẳn nhưng ta muốn giải quyết nhanh nhất có thể. Em cứ ngủ trước đi, ta sẽ tranh thủ xong sớm.
Fay từ từ ngồi dậy, hai tay nàng vòng tay cổ Ansel, nàng hôn lên má chồng mình. Ansel chợt vịn hai bên vai nàng.
- Ngài hãy cố gắng lên nhé.
Mặt Ansel đỏ ửng, hai tay ngài dường như chưa muốn buông, Ansel muốn nàng thể hiện tình cảm với mình nhiều hơn nữa, môi ngài khẽ mấp máy:
- Thê...Thêm nữa đi...
- Dạ?
- Ý ta là... nàng phải hôn cả hai bên, vậy mới đều chứ.
Nàng bật cười, hành động khi nãy là tự nguyện, còn bây giờ nàng có hơi xấu hổ vì lần này là Ansel đã yêu cầu. Lời nói của nàng có phần hơi e thẹn nhưng hành động thì lại khác hoàn toàn:
- Vâng, em sẽ hôn luôn bên kia nha.
Sáng hôm sau, những ngày công việc chất chồng thì ngài bá tước sẽ ra khỏi phòng khi mặt trời vừa ló dạng. Nhưng hôm nay ngài đã nán lại chờ đến khi Fay thức dậy, mặc dù số lượng công việc cần giải quyết không hề ít. Dox gõ cửa và vui vẻ đi vào phòng, hồ hởi chào hỏi buổi sáng:
- Phu nhân ơi, người đã dậy chưa? Ngày mới vui.... á...
Cô ấy bỗng giật mình khi thấy Ansel còn ở trong phòng, phu nhân thì đang nằm trong lòng chồng mình vẫn ngủ rất say. Cơ thể của cả hai người đang trong trạng thái không mặc gì, Ansel nhẹ nhàng kéo chăn lên để vợ mình không bị lạnh. Dox xanh mặt, cúi đầu:
- Kính... kính chào chủ nhân, thần không biết ngài vẫn còn ở đây nên...
Quan hệ giữa Dox và Fay rất tốt nên bình thường Fay cho phép Dox cư xử thoải mái với mình khi chỉ có hai người họ. Còn trước mặt Ansel, quản gia và trưởng hầu nữ thì Dox luôn giữ đúng phép tắc Ansel nhìn Fay đang ngủ, ngài vuốt ve tóc nàng:
- Suỵt! Ngươi lui ra đi, khi nào nàng ấy dậy thì ta sẽ gọi.
- Vâng, thưa ngài.
[…]
Mất khá lâu Fay mới thức dậy, vừa mở mắt thì nhìn thấy Ansel đang nằm kế bên, ngài vuốt tóc nàng mỉm cười:
- Có vẻ như tối qua ta hơi quá đà, khiến em trở nên mệt mỏi như vậy.
Nhớ lại đêm hôm qua, nàng chợt nổi da gà rồi hai bên má đỏ ửng lên. Đúng là một đêm mãnh liệt, đầy nồng nàn và... kiệt sức. Chợt nhớ tối qua ngài ấy nói có rất nhiều việc cần giải quyết, nhưng vì nàng nên Ansel đã không xuống phòng làm việc nữa mà ở lại cùng nàng thức cả đêm. Fay đang không biết ngài đã làm xong chưa mà giờ này Ansel vẫn ở đây. Ansel ra khỏi giường đi lấy áo choàng mặc vào, ánh nắng mặt trời rọi vào phòng, cơ thể ngài bá tước như đang tỏa sáng trước mắt nàng. Fay vội che mặt lại vì mắc cỡ, tim nàng đập thình thịch mỗi lúc một nhanh hơn. Chưa bao giờ nàng phải nhìn thấy cả cơ thể ngài một cách rõ ràng như vậy. Sau khi mặc áo choàng vào, Ansel phì cười, hôn nhẹ vào lòng bàn tay thanh mảnh của nàng:
- Sao vậy? Hình như tối qua em rất thích cơ thể của ta mà, ta vẫn còn nhớ cảm giác em đặt tay lên ngực...
- Đ-Đó... đó là vì em nghe tiếng nhịp tim của ngài nên... aaaa em không biết đâu.
Nàng vội thu tay về, hành động của nàng khiến cho trái tim ngài bá tước tan chảy, Ansel cười:
- Ha... giá như ông ấy không giao thêm công việc cho ta.
- Dạ?
Ansel cầm dây thừng lắc chuông giật xuống, khi chuông vang lên, người hầu lập tức có mặt trong phòng, có cả người hầu của Ansel. Họ bắt đầu việc ai nấy làm, hai người hầu của ngài bá tước kéo tấm bình phong ra giữa phòng, chia ra mỗi người một chỗ để tiện thay đồ. Ansel không quên dặn dò Dox từ phía bên kia tấm chắn:
- Không được siết chặt corset đâu đấy, Dox.
Dox giật mình, cô vội trả lời sau khi được dặn dò:
- Vâng ạ, thưa ngài.
Nhìn thấy Dox còn vẻ mặt sợ hãi, Fay vỗ nhẹ vai người hầu cận của mình và nói giúp:
- Em ổn mà.
- Sau khi dùng xong bữa trưa thì ta sẽ cho người đến lấy số đo của em.
//