Chương 60: Jena muốn đi theo

Jena cố gắng lên tiếng, dù cho ngài bá tước có là người thế nào thì cô cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khi thấy Fay đang nhìn ra phía mình, Jena bật dậy chạy vài bước về phía xe ngựa van xin:

- Thưa phu nhân, thần nữ rất quý trọng người... nhờ lòng tốt của phu nhân nên thần nữ đã rất biết ơn, xin người hãy cho Jena đi theo để phục vụ cho người đi ạ.

- Chuyện này... ta...

Nàng bối rối nhìn về hướng Ansel như đang cầu cứu. Nàng suy nghĩ có thật là Jena sẵn sàng phục vụ cho nàng hay không? Hay là Jena chỉ muốn được ở bên cạnh ngài bá tước bằng mọi giá?

Có vài lần chính nàng đã nhìn thấy Jena vô cùng vui vẻ khi ở bên cạnh Ansel, còn khi phục vụ cho nàng thì Jena lại không tận tâm dù chỉ một chút. Fay đã đưa ra quyết định, nàng lắc đầu:

- Margaret, ta không thể. Thứ nhất là ngươi còn nhỏ, cha mẹ của ngươi ở đây sau này khi họ về già sẽ không ai chăm lo, vì đường về dinh thự Nolanotis rất xa.

- Người... không thích tôi chứ gì?

Jena trầm mặc. Bất chợt, cô ta với tay lên nắm chặt vành cổ áo khoác của Fay, hết lực kéo ra ngoài khiến cho nàng chới với. Người hầu trong xe cũng không phản ứng kịp, ở trong xe khoảng không gian cũng chật hẹp nên chỉ có thể vừa giữ nàng vừa la hét nhờ cứu giúp. Theo phản xạ, ngài bá tước chạy đến, ngài dùng tay mình giáng xuống khuỷu tay Jena.

Vì đau nên Jena buông tay ra, người hầu trong xe ngựa cũng đã hết sức đỡ nàng. Jena té uỵch xuống đất, trông vô cùng thảm hại, cô ta sợ ngài bá tước sẽ nổi giận và cầm kiếm chém nên Jena đã luôn nhắm chặt mắt và run rẩy.

Lúc cảm thấy mọi thứ xung quanh mình yên ắng thì xe ngựa cũng đã đi xa rồi. Tức mình, Jena đứng lên lẩm bẩm:

- Bá tước, rồi ngài sẽ phải đổi ý đưa tôi theo thôi.

[…]

Vừa đến buổi chiều thì xe ngựa cũng vừa kịp lúc dừng lại ở một quán trọ tại thị trấn gần đó. Ngồi trên xe ngựa mấy tiếng đồng hồ nên bây giờ hai chân của nàng đã tê hết rồi. Hai nữ hầu khác và Dox cũng mệt không kém vì đường dài, dằng xốc quá nhiều. Nhưng vì phu nhân của họ nên buộc phải cố gắng tỉnh táo.

Suốt đoạn đường, Ansel đã không ngừng quan sát nàng. Xe ngựa dừng trước một quán trọ, thoắt cái ngài bá tước đã mở cửa ẵm phu nhân xuống trước rồi. Nàng ngước nhìn tấm biển hiệu:

- Chúng ta sẽ dừng chân ở đây sao ạ?

- Đúng vậy, mặt trời cũng sắp lặn rồi, nếu đi thêm thì sẽ không có chỗ cho em ngủ nên chúng ta sẽ qua đêm ở đây.

Vì binh lính của ngài bá tước khá đông nên khách ở đây gần như là đi hết. Họ lần lượt ngồi xuống mấy cái bàn, ấy vậy mà trong chốc lát, quán trọ này đã kín hết chỗ ngồi. Fay nhìn thấy cầu thang nên ghé vào tai nói nhỏ với Ansel. Một lúc, ngài bá tước nói với chủ quán và binh lính của mình:

- Vì sức khỏe của vợ ta còn yếu nên ta sẽ đưa nàng lên phòng trước, các ngươi cứ từ từ dùng bữa và rượu nhé. Nhưng đừng uống quá chén đấy, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm.

Tất cả bọn họ vui vẻ đồng thanh:

- Dạ, đã rõ.

Một số thì hò reo, người thì trêu chọc:

- Ngài bá tước cũng đừng lao lực quá nhé, ngày mai sẽ xuất phát sớm đó.

- Phu nhân đang mệt nên nhờ ngài chăm sóc chu đáo nha.

- Tường ở đây mỏng lắm nên ngài nhẹ nhàng với phu nhân thôi.

- Tối nay ai ngủ gần phòng của họ chắc sẽ trắng đêm mất, ha ha ha.

Nghe được những lời đó, Fay ngượng ngùng úp mặt vào l*иg ngực của Ansel.

- Em sao vậy? Nếu em thấy khó chịu thì ta sẽ xuống dưới đó phạt mấy tên vô dụng ấy.

- A đừng mà ngài bá tước... em ổn, chỉ là... em cảm thấy... xấu hổ...

Nàng trông giống một con cừu nhỏ vậy, rụt rè xen vào đó là nét mặt vô cùng dễ thương. Đứng trước cửa phòng, Ansel không chờ được đến lúc vào trong nên đã tranh thủ hành lang vắng người, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Đột nhiên...

* Ọt ~ *

Hai tay nàng vội che bụng rồi lại che mặt, xấu hổ quá không biết phải làm gì. Suốt quãng đường từ sáng đã không ăn gì nhiều, buổi trưa chỉ lót dạ đỡ vài mẩu bánh quy nhỏ xíu. Bây giờ nàng đã rất đói rồi, Fay biết ngài bá tước sẽ không bỏ đói mình nên nàng không đòi hỏi, chỉ là đang chờ cho đến khi thức ăn được đem lên. Nhưng mà cái bụng này nó lại không nghe lời nàng một xíu nào.

- E-Em xin lỗi... aaaa.

- A ha ha, phải là ta xin lỗi em mới phải, đã để em chờ đến mức này. Hẳn là em đã đói lắm rồi, vào phòng đợi ta nhé. Ta sẽ xuống đó đem đồ ăn lên cho em.

Fay nghe theo lời chồng, nàng quay lưng vào trong phòng. Vật dụng bên trong được làm từ gỗ, chắc là gỗ đốn ở cánh rừng gần đây. Mọi thứ quá là bình dân, nến ở đây cũng chỉ còn một nửa. Nàng ngồi xuống ghế chờ, nhớ lại khi nãy vừa vào quán. Đập vào mắt nàng là mấy người đàn ông ngồi ở quán nhìn nàng chằm chằm, còn có chủ trọ, khuôn mặt ông ấy có vẻ hung dữ lắm. Chốt của cánh cửa cũng không được chắc chắn, nó đã lung lay rồi.

//