Chương 53: Lên cơn sốt

Giữa đêm. Fay lên cơn đau bụng dưới, điều này khiến cho thân nhiệt của nàng lên cao. Nàng bắt đầu co người khi cảm nhận được cơn đau, mồ hồi bắt đầu tuôn khắp trán.

- Ư... haaa...

- Fay, em sao vậy?

Nàng xoay qua xoay lại lỡ chạm vào người Ansel khiến cho ngài thức giấc. Ansel vội bật dậy:

- Em sao vậy? Đau ở đâu? Sao cơ thể em lại nóng hơn ta vậy?

Cơ thể nàng bắt đầu run bần bật, trong bụng giống như có con gì đó đang tát oai tát quái vậy. Fay không thể nói được nữa, lúc này chỉ có thể rên siết lên, Ansel vội mần mò lấy cái chuông. Ngài cầm lên lắc vội, tiếng chuông vang ra khỏi căn phòng, chuyền đến phòng bên cạnh của San. Quản gia cầm nến chạy sang phòng Ansel xem tình hình, nhìn thấy phu nhân đang quằn quại trong tay ngài bá tước một cách đau đớn, San không chần chừ vội cưỡi ngựa đi gọi y sĩ.

Trong lúc chờ, Dox cũng đem ly nước ấm lên cho Fay. Trước khi rời đi, San đã ghé qua phòng Dox để gõ cửa và nói rõ tình hình đang xảy ra. Mới nãy Fay còn hất chăn ra khỏi người mình, vậy mà bây giờ nàng co người:

- Lạnh... Ansel, em.. em lạnh.. hức...

Kỳ lạ, làn da của nàng vẫn còn nóng bừng, hơi thở nóng như lửa, mồ hôi tuôn ra ướt cả sau lưng đầm ngủ vậy mà than lạnh. Ansel ôm nàng:

- Em uống chút nước ấm, rồi chịu khó chờ San quay về. Ta đã bảo San đi tìm y sĩ về cho em rồi.

- Ưn...

Hai tay nàng vẫn còn vòng qua eo, đôi mắt nhắm chặt, cách nàng chịu đựng cơn đau là cắn chặt môi. Ấy vậy mà trong vô thức, nàng lại lẩm bẩm:.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

- Ư... Cha, đừng đánh con nữa... đừng...đừng nhốt... con... vào tháp... ahhhh. Cha ơi.... hức hức...

Chuyện ngài nam tước nhốt con mình vào ngục thì Ansel đã biết, đánh đến nỗi rướm máu, trên da để lại sẹo thì cũng đã rõ. Nhưng nhốt vào tháp là chuyện ra sao? Khi nghĩ về những hình ảnh vừa gặp vợ mình ở dưới hầm ngục đã đủ khiến cho ngài tức run lên rồi, vậy thì chuyện nhốt ở tháp là như thế nào? Tim ngài đập thình thịch vì tức, sao lại khó thở đến như vậy.

" Rốt cuộc ông ta là người như thế nào chứ? Khốn thật. Nàng... có lẽ đã chịu khổ nhiều lắm rồi. Ta nhất định, sẽ bảo vệ nàng hết phần đời còn lại của chúng ta. "

- Fay à, ta sẽ giúp em thoát khỏi cái tháp trong tâm trí, trong cái suy nghĩ mà em đã bị ám ảnh. Em sẽ được tự do và sống hạnh phúc cùng với ta, sẽ không có bất cứ kẻ nào được quyền phá hỏng cuộc sống của em.

[…]

Y bác sĩ nâng kính, ghi ghi chép chép sau khi khám cho nàng:

- Thưa ngài bá tước, sốt là triệu chứng sau khi phu nhân thực hiện ca nạo lấy thai nhi. Cũng có thể do cơ địa của người đã yếu rồi, sau khi lấy thai nhi bị sẩy thì không được nghỉ ngơi an toàn. Bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài nên mới lên cơn đau bụng và sốt, thuốc này ngày mai cho phu nhân uống vào sáng sớm. Thêm cử chiều để giữa đêm không bị đau bụng. Nhưng vấn đề sinh con thì... phu nhân...

- Ngươi khám xong rồi kê thuốc đi.

Ansel thừa biết vế sau bác sĩ sẽ nói gì. Ngài vội cắt ngang.

Nhưng nhờ có sự can thiệp của bác sĩ nên Fay cũng đỡ đau bụng hơn lúc nãy. Nàng yếu ớt tựa đầu bên vai của chồng mình, dù mệt nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười:

- Cảm ơn ông.

- Dạ, phu nhân nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Sáng mai người hãy cố gắng dậy sớm một chút, dùng thuốc và tận dụng một chút ánh nắng bình minh. Sau đó quay lại giường nghĩ ngơi cũng không muộn.

- Ừ, ngươi về đi.

Ansel vẫy tay. San đưa bác sĩ ra cổng, gọi xe ngựa đưa ông ta về.

- Em nhắm mắt ngủ đi.

Nàng ngước lên đưa đôi mắt tròn nhìn chồng:

- Em xin lỗi ngài... Đã làm cho ngài phải mất giấc rồi.

- Có sao đâu, em đau đến vậy thì làm sao ta ngủ ngon được. Nhìn bộ dạng khổ sở của em khi nãy... có biết là ta thấy đau lắm không hả?

Nàng không nghĩ rằng, chồng mình sẽ yêu nàng nhiều đến vậy. Một người tàn nhẫn trên chiến trận, luôn được xem là anh em với hoàng tử Roy, người không tầm thường trong hoàng tộc. Ai biết được ngài cũng có bộ mặt dịu dàng đến lạ. Nàng đưa tay lên ôm lấy Ansel, thều thào.

- Em xin lỗi, sau này sẽ rất khó có con... lỗi do em...

- Ta không cho phép em nói, ta không muốn em nhắc về vấn đề này thêm một lần nào nữa. Được chứ? Chỉ có ta với em, như vậy thôi cũng quá đủ rồi.

Ansel đưa tay lau nước mắt của vợ mình, ngài trêu:

- Đêm nay em khóc hơi nhiều đấy, em khóc trông xấu lắm có biết không?

Nàng cố lườm yêu một cái rồi xụ mặt xuống, ai kia chịu không nổi cái hành động dễ thương của vợ nên cười phá lên, còn lợi dụng tình thế hôn lên trán vợ. Hai tay nàng nhàu nhàu tấm chăn một hồi:

- Em lại khó chịu ở đâu à?

- Dạ không... Ansel, nhỡ sau này... em khó có con hoặc không sinh em bé được cho ngài. Thì ngài có bỏ rơi em... để cưới một người khác không?

//