Chương 51: Vương quốc Dalziel láng giềng

Sao vậy ạ?

- Thì bàn chuyện hòa bình, nàng không nên xuất hiện. Ta sợ sẽ làm phiền đến hoàng tử.

Nàng gật đầu nghe theo lời ngài bá tước dặn, vì nàng nghĩ chuyện chính sự thì hẳn là không phải một mình ngài bá tước và hoàng tử của vương quốc láng giềng thôi. Hẳn là có hoàng tử của Xelillwan nữa:

- Ansel, ngày mai có ngài hoàng tử Roy Nillan tham gia hay không?

- Có chứ, cậu ấy đã ở vùng đất này cùng ta suốt thời gian qua. Mà... em có thấy đau nhiều không?

Nàng đưa tay đặt lên bụng dưới rồi ngẫm một hồi:

- Em chỉ buồn và thất vọng... em xin lỗi ngài.

- Không sao cả, em đừng nói xin lỗi nữa. Tất cả là do ta, đã không bảo vệ được em khi ta đi vắng.

[…]

Đúng như lời Ansel dặn dò, Fay chỉ ở yên trong phòng mà không dám bước ra ngoài. Bên dưới sảnh có rất nhiều thanh giọng truyền lên, nó khơi dậy sự tò mò của nàng, nhưng vì bản tính rất hiền và nghe lời nên nàng không thể làm trái lời chồng mình.

- Chào, tôi là hoàng tử của vương quốc Dalziel. Enoch Corbin.

- Ô, xin chào, tôi là hoàng tử của Xelillwan. Roy Nillan.

Hai vị hoàng tử đứng đối diện bắt tay với nhau, đây có thể xem như là cái bắt tay hữu nghị giữa hai vương quốc láng giềng. Tiếng trò chuyện xì xào khiến cho nàng thấp thỏm, Fay khát nước, không biết bao giờ người hầu mới đến. Dox và những người hầu khác vẫn chưa lên phòng từ khi sáng rồi.

Nàng không chịu được mà khẽ mở cửa, ngó ra ngoài xem nhưng chẳng có ai. Nàng cầm váy nhẹ nhàng bước xuống cầu thang và điều đó trở thành sự chú ý với hoàng tử Enoch. Ngài vô tình nhìn thấy Fay đang lén lén lút lút bước xuống thang như một tên trộm. Ngay lần đầu tiên ngài bị cái đẹp kì lạ của mái tóc ấy thu hút ánh nhìn, Enoch mất tập trung. Ansel cũng đã nhận ra điều gì đó rồi. Nàng chợt giật mình khi chạm mắt với ngài hoàng tử của Dalziel.

" Không được, ngài ấy thấy rồi... mình đã phá hỏng cuộc hội thoại chính sự. Ngài bá tước và hoàng tử Roy Nillan sẽ khiển trách mình mất, trở về phòng... trở về thôi "

Nàng vội vã kéo váy đi lên phòng, tiếng bước chân bồm bộp cùng với sự tiếc nuối của Enoch đã khiến cho cuộc trò chuyện dừng lại.

* Cạch *

Enoch hướng mắt lên tầng trên, đúng ngay căn phòng của Fay. Chàng hoàng tử trẻ nhếch môi cười, dù bá tước và hoàng tử Roy Nillan chẳng nói gì nhưng ngài Enoch Corbin vẫn không ngại hỏi:

- Lúc nãy ta thấy một cô gái quý tộc bước xuống đây nhưng vì ánh mắt của ta mà nàng đã chạy mất. Xin lỗi vì sự tò mò không đáng có này nhưng hai người có thể nào cho ta biết cô gái ấy là ai hay không?

Hai tay Ansel bấu chặt đầu gối mình, ngài biết tên hoàng tử này nổi tiếng ham mê cái đẹp. Nhưng vì sự bình yên của Xelillwan nên buộc phải ngồi đây, nếu không thì ngài đã trở về dinh thự cùng vợ mình rồi. Hoàng tử Roy căng thẳng nhìn Ansel, sự bối rối này cũng có thể xem là bàn đạp cho Enoch thêm phần hứng thú với nàng. Enoch nói với công tước đi cùng mình, Walter:

- Hình như đó là em gái của ngài bá tước nhỉ? Vì theo ta nhớ người trong hoàng tộc của vương quốc Xelillwan đều có mái tóc màu vàng sáng mà nhỉ?

Nếu không nói thì sẽ bị coi là xem thường hoàng tử của Dalziel, ngài ấy là người kỳ quái và có cái tôi cao. Nói ra thì sợ Fay sẽ bị cướp đi mất, hai điều đó đều có thể trở thành châm ngòi gây nổ ra chiến tranh. Suy nghĩ thế nào cũng không được, Ansel đành tiết lộ, thà rằng như vậy còn hơn là phải giấu giếm rồi Enoch sẽ tự tìm đến Fay.

- Thưa ngài Corbin, nàng chính là vợ của tôi, Fay Nolanotis.

* Leng keng... Leng keng leng keng *

Tiếng chuông phát ra từ phòng của nàng, tiếng đầu có vẻ dè chừng và chậm. Hai hồi sau thì nhanh hơn một chút, Enoch cầm tách trà lên nhâm nhi:

- Hình như bá tước phu nhân cần sự giúp đỡ, vừa hay ta cũng muốn ngồi nghỉ một lúc. Ngài bá tước, ngài có thể lên đó cùng với vợ ngài mà.

- Một lát nữa người hầu sẽ lên đó và phục vụ nàng, ta sẽ ở đây bàn tiếp chuyện đang dang dở khi nãy.

Ansel nghiêm nghị bỏ qua yêu cầu của hoàng tử Enoch, cả bốn người trò chuyện hồi lâu thì tiếng chuông lại tiếp tục reo lên. Ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía Ansel khiến cho ngài khó xử, Enoch mỉm cười:

- Ta sẽ chờ, ngươi lên đó với vợ mình đi.

Ngài bá tước đứng lên cúi đầu thể hiện sự tôn trọng, ngài đi một mạch lên phòng. Phút chốc là đã đến phòng, ngài mở cửa ra, Ansel cũng giận lắm nhưng vừa thấy khuôn mặt của Fay thì dịu dần.

- Nàng.. có phải nàng không còn tôn trọng ta nữa phải không?

Trong mắt Fay, chồng mình hiện tại đang rất giận dữ, đây là lần đầu tiên ngài nói chuyện với đôi mắt nghiêm khắc, Fay chợt nhớ những lần cha hay đánh mình khi nhỏ, lúc nàng không nghe lời hoặc làm trái ý. Nàng cúi mặt lẩm nhẩm:

- Em.. em... em xin lỗi....

- Nàng nói gì? Ta nghe không rõ?

Ansel vừa nói vừa bước đến gần, tiếng chân huỳnh huỵch dồn dập khiến cho nàng nhớ rõ hơn hình ảnh của cha. Nàng nghĩ đâu có ai đủ kiên nhẫn để dịu dàng với mình mãi được, Fay co ro người nói nhỏ:

- Em chỉ muốn... uống nước thôi mà. Em xin lỗi ngài, vì đã phá hỏng cuộc nói chuyện ấy.

" Hả? Ta còn chưa làm gì nàng, tại sao nàng lại run lên chỉ vì ta bước hơi nhanh thôi chứ? "

//