Chương 50: Đáng lẽ là tôi

Hầu nữ vội giành lại công việc:

- Thưa ngài bá tước, xin hãy để thần pha hồng trà cho phu nhân ạ.

- Chẳng phải ngươi vừa nói không biết pha sao?

- Thần sẽ học... ờm.. à thần sẽ học từ San quản gia ạ. / Jena nhanh trí chỉ tay vào quản gia đứng bên cạnh mình.

Sắc mặt San không đồng tình, cơ mặt co giãn méo mó như muốn nhai nát đầu Jena vậy.

" Con nhóc xấc xược "

Sao cũng được, Ansel gật đầu, ngài đang có ý định dừng công việc để lên phòng xem vợ mình thế nào rồi:

- Được rồi, San dạy cho Margaret cách pha hồng trà và vài thứ khác.

[…]

Đôi mắt của Fay giống như đang có một đoạn keo vô hình, kéo mi trên cả mi dưới dính chặt với nhau. Ansel vuốt từ trán ra đỉnh đầu vài cái rồi hôn lên, khẽ hỏi:

* Chụt *

- Em mệt à? Có đói thì thức dậy và nói cho ta biết nhé, Fay?

Nhìn vợ mình yên giấc thì ngài cũng không yên lòng được. Nhìn đôi bàn tay của nàng, cái má này hay là đôi môi thì ngài đều muốn cắn chúng. Chợt nghĩ đến chuyện đã được trình bày thì lòng bàn tay ngài cuộn chặt lại:

- Ta nhất định phải bắt cho bằng được kẻ đã lên kế hoạch ám sát em.

* Rầm rầm rầm *

Tiếng gõ cửa của người bên ngoài làm cho anh giật mình, kiểu cách gõ cửa này chỉ có thể là của nữ hầu Jena Margaret thôi, người phụ việc chả có ai gõ cửa một xách thiếu tôn trọng như vậy.

- Vào đi.

* Rầm rầm *

Đã cho vào rồi mà còn tiếp tục gõ cửa, tức đến nỗi gân mặt phải nổi lên bên trán. Ngài hậm hực đứng dậy mở cửa, quả nhiên suy đoán của ngài không sai. Vừa nhìn thấy gương mặt của ngài bá tước, Jena giật mình cười trừ:

- Thưa ngài.. trà trà có rồi ạ.

Hai tay cô bé cầm khay trà run rẩy muốn rơi mấy tách trà xuống sàn luôn.

- Thưa ngài, vì hai tay của thần đang bận nên có lỡ gõ cửa bằng chân ạ.

- Hừ, ngươi cũng có tài đấy, không biết gọi à?

Đây không phải là một lời khen, nó giống mỉa mai hơn. Jena bước vào trong nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn gần giường, hôm Fay đến đây, Jena chưa có dịp nhìn thấy phu nhân, cô bé khẽ xoay mặt lại nhìn thử dung nhan của phu nhân bá tước như thế nào. Chợt cô bé sửng sốt, tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc đen tuyền, vừa dài vừa xoăn gợn như những cơn sóng ngoài biển, thật đẹp. Đôi môi có một chút tái nhợt vì sức khỏe đang yếu, nhìn phu nhân đang ngủ giống như đã trải qua chuyện gì rất mệt mỏi.

- Nhìn đủ chưa?

- À... dạ... dạ... thần xin lỗi ạ.

- Ngươi đem tách trà qua đây.

- Dạ.

Ansel ngồi xuống từ từ nâng đỡ Fay ngồi dậy, bị tác động từ bên ngoài nên nàng nhẹ cựa rồi mở mắt:

- Ansel..

- Em dậy rồi à? Ta định đút cho em chút hồng trà, xin lỗi vì khiến em tỉnh giấc. / Ánh mắt của ngài thật trìu mến, khác với cách mà ngài nhìn Jena, cách ngài nghiêm túc làm việc cũng khác nữa.

Jena nhanh nhẹn xoay người cầm tách trà đưa cho Ansel khi ngài đưa tay ra. Hơi trà bốc lên vì còn nóng, vì sợ vợ mình bị bỏng nóng nên ngài nhẹ thổi cho nguội đi. Trước mặt người ngoài, Fay ngại để cho họ thấy những cảnh này, hai tay nàng run rẩy đưa lên ý muốn tự cầm tách trà:

- Ansel... để em...

Thấy Fay có ý định lấy tách trà thì ngài vội đưa tách lên cao, tránh khỏi tầm với của nàng.

- Không được, em còn yếu lắm. Nhỡ em cầm tách trà rồi đổ xuống người thì sao? Để ta.

- Không c-có.

- Em đừng bướng, vậy tại sao hai tay em run vậy? Không phải là nhấc lên không nổi sao?

Mặt nàng hơi cúi thấp, cách ngài bá tước nói chuyện bây giờ có hơi khắt khe nhưng ngài vẫn rất yêu nàng đó thôi. Jena cứ nhìn chằm chằm hành động của hai người, thật là đáng ghen tị. Đáng nhẽ ngài ấy thuộc về cô mới phải, Jena hậm hực trong lòng nhưng không dám để lộ ra ngoài quá nhiều.

- Margaret, ngươi lui ra đi. Vợ ta cảm thấy không thoải mái.

- Dạ...

Jena nhún người rồi đi ra.

" Không thoải mái, bla bla. Hừ, ả đàn bà quý tộc chết tiệt, có ghét ta thì nói thì trực tiếp đuổi đi. Ra vẻ yếu đuối, hừ. Đúng là tiểu thư quý tộc ai cũng như nhau "

Fay nghĩ lại chuyện hôm trước, nàng càng đau hơn khi nhớ đến việc không giữ được đứa con của mình.

- Ansel...

- Hửm?

- E-Em.. em... em cảm thấy mình.. thật tệ bạc và... đầy tội lỗi...

Giọng nàng run lên, những xúc cảm bên trong đang muốn trào ra bên ngoài. Nàng không muốn khiến cho chồng mình lo lắng hơn nữa.

- Đứa bé... không giữ được là do em.. em xin lỗi.

- Không sao, em còn khỏe không có thương tích gì là được. Đứa bé mất đi thì có thể sinh một đứa khác, nhưng em mà có mệnh hệ gì thì... ta sẽ không sống nổi mất.

Ansel đưa tay lên ngực trái bóp chặt, ra vẻ đau thương. Gương mặt của ngài thật là hài hước lắm luôn, Fay cười thích thú dường như đã gần quên được chuyện buồn.

- Fay à, ngày mai sẽ có hoàng tử của vương quốc láng giềng đến đây. Không có việc cần thiết thì em cứ ở yên trong phòng, ta sẽ để Dox ở cùng em và nữ hầu đi cùng hôm nọ ở bên ngoài.

//