Tô cháo nóng được người hầu đưa vào tận tay Fay Doruss, nóng và hấp dẫn.
- Là...là đồ nóng, vừa mới làm sao ạ?
- Đúng rồi, ta đã ra lệnh mà.
Fay cầm muỗng rồi múc cháo vừa đầy, từ từ đưa lên thổi nhẹ rồi húp. Sau khi mẹ mất thì đây là lần đầu cô ăn đồ nóng qua ngần ấy năm, quá xúc động nên Fay đã khóc. Hai tay che đôi mắt như cố ngăn không cho nước mắt chảy nữa. Ansel để tô cháo sang một bên.
- Sao vậy? Bị phỏng rồi sao? Nàng ổn không?
Fay gật đầu, cháo còn nóng nên cô đã bị bỏng nhẹ ở đầu lưỡi. Trong cơn nấc cô cũng nói cho Ansel biết những gì mà bản thân đã phải chịu đựng
- Tôi chưa được ăn đồ nóng, mới nấu từ rất lâu rồi... Hức... Tô cháo này...thật sự rất ngon...
Ansel ngây người không biết rõ cô đã trải qua những gì hay là hai ba ngày bị hành hạ không ăn gì nên nói vậy, cũng có thể cô đã hôn mê mười ngày và chưa ăn gì nên cảm thấy ngon.
- Tính cả ngày nàng bị nhốt và hôn mê có lẽ gần hai tuần nàng không được ăn nhỉ?
Fay mỉm cười cho qua, cứ cho là như vậy. Cô cũng muốn nói cho anh biết nhưng chỉ sợ mọi việc sẽ tồi tệ hơn. Một khi ngài hiệp sĩ bá tước Ansel muốn làm gì thì không một ai cản được. Thêm nữa cô sẽ bị mang tiếng xấu, mang tiếng hại cả gia tộc Doruss. Lúc cô dùng xong hết tô cháo thì cận vệ của Ansel gõ cửa, được sự đồng ý của anh thì người cận vệ đó bước vào trong nghiêm túc báo cáo tình hình.
- Thưa chỉ huy, ngài nam tước Doruss lại đến và chờ trước cổng lớn còn đem theo rất nhiều binh lính thuộc hạ.
Nghe đến đây cô chỉ biết lo lắng, không chịu được lại cắn môi. Ansel bình thản trả lời
- Nữa à? Xem ra ta phải dùng biện pháp mạnh hơn.
Hai tay cô nắm chặt tấm chăn trên giường, hít một hơi rồi hỏi Ansel
- Lại đến? Có nghĩa là mấy ngày trước cha của tôi cũng đã đến đây sao ạ?
- Đúng vậy, ông ấy đem lễ vật qua nói xin lỗi và mong ta bỏ qua chuyện ông ấy nhốt nàng. Rất nhiều vàng bạc, ông ấy làm như vậy chẳng phải đang sỉ nhục ta sao? Ta đã mời ông ấy về nhưng hôm nay là lần thứ tư ông đến rồi. Ta chẳng biết có ý gì nhưng đem theo binh lính làm gì? Ta phải xuống xem ngài nam tước đang toan tính cái gì đã, nàng cứ nghỉ ngơi đi.
Nói rồi anh ra khỏi cửa, Fay bồn chồn nằm xuống. Cô kéo chăn qua đầu nhằm che lấp hết cơ thể mình. Cô sợ cha mình gây chiến hoặc đòi đưa cô về, Fay không muốn quay lại nơi đó nữa. Bề ngoài là phủ là lâu đài nhưng bên trong với cô khác gì là địa ngục. Nằm nghiêng mình rồi nhắm mắt chờ thời gian trôi qua nhưng cô không nghĩ mình sẽ ngủ, cô làm một giấc đến chiều mới giật mình. Fay tỉnh dậy thì thấy Ansel đang nằm bên cạnh, anh mỉm cười
- Nàng dậy rồi sao? Nàng vẫn còn mệt?
Cô lắc đầu, cô không biết vì sao anh lại nằm bên cạnh
- Sao ngài lại... nằm ở đây?
- Hửm? Đây là giường của ta, phòng của ta thì hiển nhiên ta phải được nằm chứ. Với lại suốt khoảng thời gian nàng hôn mê ta cũng nằm cạnh nàng đấy thôi.
Ansel là người như vậy sao? Thoải mái nằm cạnh một nữ nhân khác.
- Hôm nay một người bạn của ta đã đến thăm nàng, ta nghĩ nàng nên xuống dưới. Đầm thì sẽ có người thay cho nàng.
Bạn của Ansel chắc chắn không phải là thiếu gia hay công tử bình thường rồi. Fay vội đưa chân xuống giường rồi bất chợt đứng dậy, Fay té xuống giường, vì nhiều ngày không hoạt động nên chân cô dường như tê liệt, không thể di chuyển ngay. Theo phản xạ, Ansel vội đưa tay ra đỡ, một người có bản tính nóng nảy lại ôn nhu với cô như vậy thật khiến Fay sợ đến tái mặt, nhưng thà xin phép ở lại đây còn hơn quay lại gia tộc Doruss. Ansel nhẹ nhàng dặn dò Fay khi thấy đầy tớ đến.
- Nàng cứ ngồi ở giường, họ sẽ thay trang phục cho nàng.
Ansel ra ngoài đóng cửa, trước khi đi anh không quên dặn dò bốn người đầy tớ
- Các ngươi cẩn thận phục vụ, nếu không thì đừng trách ta.
- Vâng thưa chủ nhân.
Lúc này cô mới thật sự tận mắt chứng kiến sự nghiêm túc và hà khắc của Ansel. Đúng như lời dặn dò, họ thật sự nghiêm túc và vô cùng cẩn thận khi thay trang phục cho Fay. Lúc họ cầm cây lược lên chuẩn bị chạm vào tóc thì cô cản lại
- Tôi nghĩ... không cần chải đâu. Cột đơn giản lên là được rồi.
- Thưa tiểu thư, không chải thì làm sao cột được ạ?
Cô bối rối không biết trả lời thế nào. Hai tay cứ giữ khư khư mái tóc, che chắn không cho đầy tớ chải chuốt. Cô không muốn một ai phải chê mái tóc của mình nữa.
- Tóc tôi xấu lắm, rối và khó chải nữa.
- Không sao đâu ạ, chúng tôi sẽ nhẹ nhàng.
Fay chần chừ hạ tay xuống, mái tóc đen óng dần được chải lại. Có hơi rối nhưng cô hầu gái vẫn nhẹ nhàng gỡ rối. Cô không muốn họ mỉa mai một chút nào, nhắm chặt mắt chờ họ xong.
//