Ziin háo hức nhìn vào gương và hối thúc:
- Thưa công nương, đã đến giờ vào lễ đường rồi ạ. Chúng ta đi thôi.
Fay đứng lên, nàng bước ra khỏi phòng chuẩn bị cho cô dâu gần lễ đường. Nhịp tim không bình thường lại được, nó cứ ngông cuồng đập loạn. Các khách mời đều đã ngồi vào hàng ghế, Ansel Nolanotis đang đứng bên ngoài nhìn bóng dáng của Fay đến gần. Ngài đưa tay ra nói với nàng:
- Đi thôi, từ giờ ta sẽ luôn nắm lấy tay nàng. Nàng cũng không được phép buông tay khỏi ta đâu đấy.
- Dạ.
Cánh cửa nhà thờ mở ra, hai người vừa bước vào lễ đường thì có rất nhiều quan khách hô hào chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày trọng đại này. Đi ngang qua nhiều hàng ghế, nàng chợt cảm thấy lạnh gáy, tâm trí đột nhiên nghĩ đến Lucasta. Fay quay đầu lại nhìn vào hàng ghế gần dưới cùng bên tay phải của mình, nhìn mãi cũng chỉ là những người trong giới quý tộc. Chắc là bản thân nàng nghĩ nhiều.
Sau khi hai người trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của cuộc hôn nhân đẹp đẽ này, tất cả mọi người đều háo hức đến phần tiếp theo. Tất cả mọi người đều ra ngoài sân cho rộng, Ansel nắm tay Fay ra ngoài sau, nàng đã được Ziin giải thích về phong tục nhưng Fay vẫn có cảm giác hồi hộp.
Ansel quỳ một bên chân xuống, ngài cầm chân Fay đặt lên đùi mình, ngài nhẹ nhàng vén váy cưới lên khỏi đầu gối một chút. Ngài bá tước mỉm cười như an ủi nàng, bàn tay ngài chạm vào vòng ren rồi kéo nhẹ xuống bàn chân rồi lấy ra ngoài. Sau khi vòng ren được lấy ra rồi, mọi người hò hét giống như đã chờ vật đó từ lâu Ngài bá tước đứng quay lưng lại với mọi người, ngài bắt đầu ném ngược ra phía sau, mọi người đưa tay lên đón lấy vòng ren may mắn.
- Yaaa bắt được rồi.
Hoàng tử Roy tay cầm vòng ren màu trắng đưa lên cao, những người không bắt được có chút tiếc nuối nhưng họ vẫn vỗ tay cho sự may mắn của ngài ấy.
Lúc đang trong bữa tiệc, Leon Doruss là em trai cùng cha khác mẹ của Fay đến chúc mừng. Người em trai duy nhất trong gia tộc chấp nhận sự tồn tại của nàng. Khi nhìn thấy ngài bá tước, Leon cúi chào kèm theo lời chúc:
- Xin chào ngài bá tước, bá tước phu nhân. Mong cho cuộc sống sau này của người sẽ luôn hạnh phúc, thưa phu nhân.
- Cảm ơn em, Leon. / Fay vui vì Leon đã đến dự hôn lễ của nàng.
Trò chuyện được một lúc thì Leon cũng phải rời tiệc sớm vì có việc. Ngài bá tước cùng Fay sang nói chuyện với hoàng tử và công chúa.
Trong bữa tiệc Fay đã nhấp không ít rượu, hai má nàng đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ nhìn không rõ nữa nhưng vẫn cố gắng choàng tay ngài bá tước. Ansel nhìn thấy ly của nàng đã hết, Fay ngây ngô đưa mắt nhìn vào ly:
- Ngài bá tước... có phải ly của em... bị bể rồi không? Hết rượu rồi...
- Ta thấy em cũng đã say rồi, đừng uống nữa. / Ansel thì thầm vào tai rồi lấy lại ly trên tay mà nàng đang cầm.
Fay tiếc nuối nhìn theo:
- Nhưng... có vài vị khách... em chưa chào hỏi họ.
- Không sao.
Ansel nắm tay phu nhân của mình nói với mọi người:
- Phu nhân của ta đã mệt mỏi nên ta sẽ cùng nàng trở về dinh thự. Mọi người cứ thoải mái dùng điểm tâm.
Hai người ra khỏi lễ đường thì có xe ngựa đang chờ sẵn, Ansel đỡ hông nàng lên xe. Vừa được ngồi thì Fay đã ngã người ra ghế vì mệt, Ansel còn chưa kịp đỡ.
Đến dinh thự thì nàng cũng đã ngủ say, Ansel không có ý định đánh thức vợ. Ngài tự thân ôm cơ thể Fay đưa lên phòng, Ansel chú ý vào vòng eo rồi chạm tay vào eo thêm một lần nữa:
- Corset? Nó có cản trở nhiều khi nàng ăn uống hay không nhỉ?
Fay mở mắt, môi mỉm cười:
- Em không sao, hi hi. Ngài có thực hiện phong tục gì không ạ?
Vẫn còn một chiếc vòng ren ở đùi, ngài bá tước nhếch môi cười:
- Tất nhiên là có chứ.
Ansel vén váy của Fay lên cao, tay ngài vuốt dọc chiều dài đôi chân. Ngài cúi xuống, nhẹ hôn lên đùi của nàng, hôn lên vòng ren nhỏ nhắn quyến rũ. Fay thấy chuyện này vừa kì cục vừa xấu hổ, nàng che mặt lại rồi lắp bắp:
- Aaaa... ngài bá tước... nhột... xin ngài... dừng...
- Hửm? Fay à, em phải gọi tên ta mới phải.
- Nhưng mà... như vậy có ổn không ạ?
Rất ổn là đằng khác, ngài bá tước không thể nói thẳng ra nhưng ngài rất trông chờ vào chuyện phu nhân sẽ gọi tên mình:
- Ổn mà, chúng ta đã kết hôn rồi.
Dù sao ngài bá tước cũng đã gọi tên nàng với giọng điệu âu yếm, nàng cũng sẽ nhẹ nhàng gọi tên của ngài:
- An... Ansel.
Ngài bá tước đơ người, gương mặt ửng đỏ rồi liếʍ môi:
- Nàng cũng ngoan đó chứ. Từ giờ nàng cứ gọi tên của ta đi nhé.
- Dạ, Ansel.
Trong lòng Ansel đang vui như mở hội, ngài cúi mặt xuống, há miệng rồi ngậm vòng ren trên đùi của nàng. Phần đỉnh mũi của ngài chạm vào da thịt nên Fay cảm thấy nhột, nhưng đành phải chịu đựng thôi. Ngài từ từ kéo vòng ren ra khỏi chân của vợ mình, Ansel ném nó sang một bên.
Ngài bắt đầu cởϊ áσ trong sự ngỡ ngàng của Fay.
- Ngài... ngài làm gì vậy ạ?
- Ta đang chuẩn bị làm một việc trọng đại. / Ansel cười.
//