Chương 31: Không dễ dàng cho qua

Được, ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa để hộ tống công nương về dinh thự an toàn.

Nói rồi ngài quay sang phải gọi San quản gia:

- San, chuẩn bị xe ngựa và cử khoảng sáu hộ vệ đi theo hộ tống công nương Nillan.

- Vâng, tôi sẽ làm ngay ạ.

[…]

Xe ngựa hộ tống Lucasta về dinh thự Nillan đã đi xa khỏi dinh thự Nolanotis. Lucasta ngồi trên xe nhìn ra cửa thì thầm:

- Fay Doruss, ngài bá tước vốn thuộc về tôi chứ không phải cô. Một lúc nào đó cô sẽ tự động rời khỏi ngài bá tước thôi.

Nàng ta mỉm cười, đôi mắt liếc nhìn về phía dinh thự Nolanotis như một lời tạm thời tạm biệt.

Sau năm ngày vất vả vì phải chuẩn bị cho hôn lễ cùng Ansel thì mọi thứ cũng đã hoàn tất. Fay mệt mỏi ngồi xuống bàn tại phòng ăn, Dox tinh ý làm trà cho Fay:

- Công nương, người có muốn dùng một chút bánh ngọt không ạ?

Lúc chiều nàng dùng bữa khá ít cho nên bây giờ cơ thể cũng mất nhiều năng lượng. Không một lời từ chối, cô liền gật đầu nhưng chợt nhớ đến lời mỉa mai của công nương Lucasta Law Nillan:

" Bánh ngọt quá nhiều cũng không tốt cho các quý cô đâu nhé. Cô không sợ lên kí sao, công nương Doruss? "

Fay bật người đứng lên, ấp úng nói với nữ hầu:

- À Dox, bánh ngọt... có loại nào ít đường không?

Dox đem tách trà đến đặt lên bàn, bánh vẫn đang được chuẩn bị một cách kĩ lưỡng và trang trí đẹp mắt nên chưa thể đem ra. Nữ hầu nghiêng đầu trả lời:

- Không có loại nào ít đường đâu ạ. Vì biết người thích đồ ngọt nên chủ nhân đã căn dặn thợ làm bánh lúc nào cũng cho đường theo công thức.

- Vậy có thể nói thợ bánh cho ít đường lại không? Lỡ như ta... lên kí và ngài bá tước chán ghét ta thì sao?

Câu sau Fay nói lí nhí, xấu hổ nên cô đỏ mặt. Lúc này từ phía sau có một bàn tay đưa ra phía trước và nhéo má cô.

- Sao nàng dám nghĩ ta là người như vậy hả?

Ansel giận lắm nhưng không nở lớn tiếng với Fay. Người hầu trong phòng ăn nhìn thấy ngài đều cúi người chào một cách thành kính. Fay thì ngạc nhiên, vì lúc ngài bước vào thì cô không hề nghe thấy tiếng giày:

- Ngài bá tước.

- Chủ nhân / Tất cả người hầu cùng nữ quản gia Ziin đều đồng thanh.

Ansel nhìn Fay mỉm cười, tay ngài xoa xoa gương mặt của cô. Thêm một lúc nữa ngài nhịn không được bèn cúi xuống hôn lên môi Fay.

- Nàng phải ăn nhiều một chút, ta không muốn cô dâu của mình phải ngất xỉu khi bước vào lễ đường đâu.

Biết là ngài bá tước đang quan tâm đến mình nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Bất mãn nàng bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác. Ansel kéo ghế ngồi ở bên cạnh hỏi:

- Sao vậy? Nàng đang biểu tình chuyện gì? Nàng bất mãn chỗ nào à, có thể nói cho ta biết được không?

Điều mà cô bận tâm là lời mỉa mai của Lucasta, lo lắng về lượng đường khi đi vào người. Cơ thể không hấp thu hết thì sẽ thành chất béo, chất có hại và cô sẽ lên kí giống như lời công nương Nillan nói. Cô rụt rè nhìn quanh một lượt, thấy người hầu ai nấy đều đang chú tâm làm việc thì cô tiến đến gần và thì thầm vào tai Ansel:

- Thưa ngài, em rất thích bánh ngọt nhưng mà nó thật sự quá nhiều đường ạ.

Ngài bá tước phì cười, ngài đã biết cô đang bận tâm điều gì rồi. Ansel cho gọi Ziin, nữ quản gia đang đứng ở cửa.

- Ngươi đến nhà bếp và căn dặn thợ bánh. Từ bây giờ trở đi, các loại bánh điểm tâm cho vợ ta phải bỏ ít đường.

- Dạ, thần sẽ đi báo lại với thợ bánh ngay ạ.

Nói rồi Ziin lui ra, Dox tiến tới rót trà ra tách cho Fay và Ansel. Cảnh tượng hạnh phúc này diễn ra trong lâu dài, Fay cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được gặp ngài bá tước Ansel Nolanotis. Tối muộn, Fay vẫn chưa thấy Ansel về phòng, nàng lo lắng hỏi nữ hầu. Dox đang cẩn thận chải chuốt lại tóc cho Fay:

- Dox, em có thấy ngài bá tước đâu không?

- Dạ thưa công nương, chủ nhân vẫn còn trong phòng làm việc ạ.

- Chải tóc xong thì em về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ xuống phòng làm việc của ngài ấy.

Fay kéo nhẹ khăn choàng trên vai vào trong một chút. Nàng bước đến tủ đồ, lấy ra tấm áo choàng lớn của ngài bá tước vắt gọn lên tay mình. Dox theo sau Fay xuống sảnh, đến trước cửa ngoài thư phòng, Fay nhẹ nhàng:

- Cả ngày hôm nay em đã vất vả rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi Dox.

- Dạ, người ngủ ngon ạ.

Nàng dùng sức đẩy cửa vào nhưng cánh cửa chỉ động một chút. Đúng là Fay còn ốm yếu quá, quản gia San từ bên trong mở cửa ra. Nhìn thấy Fay, anh ta ngạc nhiên:

- Đã khuya rồi mà sao người còn chưa ngủ, thưa công nương?

- À tôi... cũng vì đã khuya rồi mà chưa thấy ngài bá tước lên phòng, cho nên...

- Cho nên người mới đem áo choàng này đến cho chủ nhân sao ạ?

Điều này thì không có gì khó nói, nhưng có lẽ Fay vẫn chưa quen khi giao tiếp với quản gia San. Quản gia đưa hai tay ra:

- Thưa công nương, xin người hãy giao nó cho thần. Thần sẽ đưa tận tay cho chủ nhân.

//