Lucasta chỉnh chu lại váy vóc cho ngay thẳng rồi đứng cạnh bàn làm việc của cha. Hai tay nàng chắp lại đặt trước cơ thể, gương mặt hơi cúi thấp xuống tỏ vẻ hối lỗi. Thấy cha hừ lạnh, cô run rẩy
- T,thưa cha...
- Con nói cho ta biết, vị trí của ta là gì?
Vẫn là câu hỏi cũ sau bao lần cô phạm lỗi. Lucasta cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng vô dụng, nàng vẫn run nhẹ trước sự uy nghiêm của cha mình.
- Là... là đại co... công tước ạ. Đại công tước mang trong mình dòng máu hoàng gia... em... em trai của đức vua ạ.
- Còn con? - Ngài liếc mắt một cái trông vừa lạnh vừa đáng sợ.
- Con... con là... con gái của người. Công nương Lucasta Law Nillan.
- Con vẫn nhớ à? Vậy mà đi cư xử giống như dân thường. Thật chẳng ra gì.
Từ nhỏ đến bây giờ, mỗi khi cô phạm lỗi thì đều bị cha mình hỏi những câu tương tự. Dẫu biết sẽ bị trách mắng nhưng khi nghe tin bá tước Nolanotis đến làm việc cùng cha thì cô không kiềm lòng nổi.
Thấy cha đã hạ hỏa, gương mặt thả lỏng các cơ thì cô biết cha đã nguôi giận. Lucasta ngồi ở ghế đối diện Ansel háo hức nói chuyện.
- Trận chiến vừa rồi đã vất vả cho ngài. Em cũng biết là đức vua đã ban thưởng, em đã luôn chuẩn bị mọi thứ cho mình để chờ ngài đến cầu hôn em nhưng mà... em đợi mãi mà không thấy ngài đến, có phải hôm nay ngài đến đây để cầu hôn em không?
Ansel tính trả lời nhưng đúng lúc quản gia gõ cửa phòng, đại công tước cho vào. Phía sau là hai ba nữ hầu đem theo điểm tâm đặt lên bàn. Anh nhìn những người hầu rồi chuyển hướng nhìn Lucasta, nàng vẫn trông chờ câu trả lời từ anh.
- Xin lỗi công nương, ta không nghĩ bản thân mình lại có thể xứng với công nương, người mang trong mình dòng máu hoàng gia.
- Lệnh ban hôn có thể cho ngài kết hôn với người trong hoàng gia được mà. Vậy là ta bị từ chối rồi sao?
Lucasta hụt hẫng, nàng luôn yêu bá tước Ansel. Từ nhỏ đã được học cùng trường dành cho quý tộc và hoàng gia. Ánh mắt cùng mái tóc vàng của anh khiến cho cô có ấn tượng sâu sắc và không thể không nhớ nhung. Khi nhỏ, Ansel cũng từng chơi cùng Lucasta, anh không hề xa lánh hay lạnh nhạt với cô. Lớn hơn một chút, khi Ansel có thể ra chiến trường thì đã có nhiều lời đồn tốt xấu quanh anh. Cô đã trừng phạt những kẻ đã nói về anh như vậy, nhưng cũng không thể bài trừ hết được. Chiến thắng lần này chỉ mong ngài tìm đến dinh thự và cầu hôn cô. Đại công tước nghe Ansel nói như vậy liền nghĩ ắt hẳn anh đã có người trong lòng
- Vậy công nương nhà nào đã được ngươi chú ý đến?
Ansel cũng từ tốn đáp.
- Thưa ngài, là công nương Doruss ạ.
Công nương nghe như sét đánh ngang tai. Nàng đứng ngay dậy, tròn mắt hỏi cho rõ
- Là con gái của nam tước Doruss sao, thưa ngài???
- Đúng vậy. / Ansel trả lời chắc nịch.
Tại sao lại là con gái nhà nam tước? Con nhà Doruss không có ai xứng với Ansel cả. Chức vị nam tước còn không xứng nữa là.
Chân cô run rẩy, hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng không thể nói ra. Người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng, đôi mắt đầy sự kiên định kia đáng lẽ thuộc về công nương như cô. Trong lúc suy nghĩ thì Ansel nói thêm về hôn thê của mình.
- Cô ấy có một tâm hồn rất trong sáng, đôi khi yếu đuối khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ.
Anh nói đến tâm hồn trong sáng thì cô nghĩ đến Fay.
- Thưa ngài bá tước, là công nương có biệt danh là Medusa?
Ansel gật đầu, sau này khi lễ kết hôn kết thúc, anh sẽ xóa bỏ suy nghĩ của mọi người rằng Fay là Medusa. Nó không hay một chút nào. Lucasta bình tĩnh lại rồi ngồi xuống, cô mỉm cười, ung dung cầm tách trà nhẹ thổi vào.
- Con xin phép cha, xin phép ngài bá tước...
Lucasta hớp một ít trà rồi chạy về phòng.
- Ta xin lỗi nhé, đôi khi con bé có hơi kì lạ nhưng nó cũng là đứa trẻ biết nghe lời. Nếu ngày hôm nay nó có hành động nào khiến cho ngươi phiền lòng thì cứ nói với ta, ta sẽ răn đe lại. /Sợ Ansel nghĩ không hay về con gái mình nên ông vội thanh minh.
[…]
Phòng công nương Lucasta Law Nillan.
- Ta cứ tưởng là công nương nào nhà Doruss, ai ngờ là con nhóc ngáo ngơ kia.
Lucasta khi ở bên cạnh nữ hầu thân cận liền trút bỏ hết vẻ ngoài quý phái, vênh váo nói về Fay. Nữ hầu ấy nghe công nương kể về hôn thê của Ansel, liền hùa theo.
- Phải phải, ai chứ em thấy cô ta rất dễ đối phó. Những người em của họ ai nấy cũng ranh ma, giả tạo nhưng mà Medusa này ngu ngơ, yếu đuối. Em tin chắc chắn người sẽ giành lại được ngài bá tước.
- Tất nhiên rồi, ngài bá tước là của ta từ lâu lắm rồi. Lấy cái cớ gì mà con nhỏ đó được ở bên ngài ấy chứ.
Nữ hầu gật đầu lia lịa, vòng qua phía sau hết đấm bóp đến mát xa, đủ điều để lấy lòng chủ nhân.
- Ngươi không biết đâu, những năm ta đi học cùng ngài ấy. Có biết bao tiểu thư vây quanh ngài, ngài ấy thể hiện rõ sự phiền phức khinh bỉ. Lúc đó ta đã đến bên ngài, đuổi hết đám ruồi muỗi kia. Ngài ấy cũng không bao giờ ghét ta hết, không lý nào con nhỏ kia lại được ưu ái.
//