Chương 18: Công nương bị ám hại

Ngài bá tước đưa nàng xuống ngục giam, theo sau là một vài hộ vệ. Càng bước xuống, Fay càng cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác lúc trước bị nhốt đột nhiên dồn dập trở lại. Nàng bắt đầu run đôi vai, tay đặt lên ngực mình như muốn cấu xé trái tim yếu đuối này vậy. Công nương hít thở từng đợt nặng nề. Những bước cuối cùng xuống thang bắt đầu hơi loạng choạng, Ansel nhìn thấy cũng đưa tay ra đỡ, tay còn lại choàng ra sau vịn lấy vai cô, kéo Fay áp vào cơ thể mình.

- Nàng không sao chứ? Không ổn chỗ nào cứ nói ta. Ta sẽ đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.

Fay kìm nén hơi thở nặng nề khi nãy, đứng thẳng người.

- Tôi ổn... chúng ta tiếp tục xuống dưới đi, thưa ngài bá tước.

Vì cô đã yêu cầu bá tước giảm nhẹ hình phạt cho nữ hầu thấp kém kia nên sẽ không dễ dàng trở về. Đi vài bước thì Ansel dừng lại, Fay ngước mặt nhìn thì thấy đối diện mình là một lối đi tối tăm. Một bên là tường còn bên kia là ngục giam, một đuốc cũng không được thắp lên. Đôi khi chỉ có một chút ánh mặt trời rọi vào. Hai hộ vệ cầm đuốc đứng phía sau, hai người khác đi đến phòng giam.

Âm thanh leng keng vang lên khi họ mở khóa, mọi thứ tĩnh lặng chưa đầy hai phút thì có tiếng của dây xích va vào nhau. Từ xa, nữ hầu nhìn thấy dáng vẻ của Fay thì ả liền điên cuồng mắng chửi.

- Con ác quỷ, đáng lẽ mày nên chết đi mới phải, a ha ha ha...

Hộ vệ phía sau nữ hầu vung chân đá vào phía sau đầu gối, ả quỵ xuống. Bị tên hộ vệ mắng lớn

- Láo toét, nhìn thấy ngài bá tước mà không quỳ xuống cúi đầu. Lại còn ngang nhiên to tiếng với công nương.

Ansel hơi cúi đầu thì thầm với Fay

- Nàng hỏi tên nữ hầu này đi. Hãy nhớ, giọng nói phải cứng rắn lên.

- D... dạ.

Nghe lời bá tước, cô hít một hơi rồi gằn giọng hỏi nữ hầu.

- Ngươi tên là gì? Tại sao hôm đó lại hất trà và chế giễu ta?

Nữ hầu bắt đầu cười như điên dại, những vết thương trên người nữ hầu dần lộ ra vì bị tra tấn khiến Fay phải chú ý đến chúng.

- A ha ha, Medusa... cô diễn với ai thì diễn, bản thân cô thế nào ta cũng biết rõ đấy.

Bá tước không muốn nhịn nữa, ngài muốn cầm lấy thanh kiếm tự tay cắt lưỡi nữ hầu này. Nữ hầu bắt đầu nói ra

- Linh hồn cô là một con quỷ, con quỷ máu lạnh tái sinh. Chính cô.... chính cô đã hại chết những người vô tội ở thị trấn và dinh thự Doruss, mẹ ta cũng... cũng là nạn nhân của cô. Đồ ác quỷ... Aaaaaaa...

Bỗng, nữ hầu đó dùng chút sức lực còn lại bật dậy và lao tới công nương. Nữ hầu bóp chặt cổ công nương đến ngạt, Fay cố vùng vẫy nhưng không thể chống cự, ả như một con thú dữ điên cuồng, cúi người cắn thật mạnh vào một bên vai Fay.

- Á.. aaaaaa..... Bỏ ta raaaaa

Ansel cùng hộ vệ lao vào kéo ả ra, lúc kéo nữ hầu tách ra khỏi công nương thì mấy móng tay của ả bấu chặt vào cổ, chúng để lại vết hằn đỏ, có vết rách da rướm máu. Nữ hầu chưa trả thù được nhưng nhìn thấy Fay đau đớn như vậy, ả rất vui. Ansel ôm lấy cơ thể của Fay vào lòng, ngài tức giận rút thanh kiếm được mang trên đai bên hông hộ vệ.

Ngài bá tước vung mạnh tay từ trên cao chém xuống người nữ hầu, vết cắt trúng ngay động mạch ở cổ, máu tươi của ả văng tung tóe lên kiếm và cơ thể của bá tước. Công nương đau đớn dường như không thể nhìn rõ những thứ xung quanh, mắt cô nhắm lịm đi. Mặc kệ ngài bá tước có gọi đến khan cổ họng thì cũng vô ích.

Bá tước bế công nương lên, ra lệnh cho hộ vệ ở đó.

- Xử lí cái xác đó. Sự việc ngày hôm nay ta sẽ tính với các ngươi sau.

- C-chúng tôi rõ rồi ạ.

[…]

Màn sương trắng dày đặc bao phủ không gian xung quanh, trước mắt Fay nhìn thấy là một cô gái có mái tóc thẳng màu đen, dài qua lưng. Cô gái ấy có đôi mắt màu nâu sáng, môi mỉm cười với ai đó trông thật đẹp. Nhớ ra gương mặt đó, Fay liền gọi lớn

- Mẹ...

Người phụ nữ trẻ ấy dường như không quan tâm đến lời kêu gọi của Fay, cô ấy lạnh lùng đi mất. Hai bên gò má công nương ươn ướt nước mắt, cô lau mãi cũng không hết được. Ngay lúc này có một bàn tay đặt lên má cô, Fay giật mình, mí mắt từ từ mở lên. Giọng nói trầm của một người đàn ông gọi tên cô

- Nàng tỉnh rồi sao? Fay, có nghe thấy ta gọi nàng không?

- Ngài... ngài bá tước...

Phía bên cạnh, cách giường hơn một mét là Dox đang sốt ruột đứng nhìn công nương. Nhìn thấy nàng tỉnh dậy thì Dox đã đầm đìa nước mắt, nữ hầu quỵ hai gối xuống, ôm mặt khóc lớn

- Hức hức.... thật may quá... người tỉnh lại rồi... em lo cho người nhiều lắm... hu hu...

Fay nhẹ nâng tay lên đưa ra theo hướng Dox, cô thật sự vui vì trên đời còn nhiều người khác yêu thương cô hơn cả gia tộc ấy. Cô nhúc nhích nhẹ một chút thì vết thương ở cổ phát lên cơn đau.

- Nàng đừng động mạnh, vết xước trên cổ nàng không ít đâu. Bác sĩ đã băng chúng lại rồi.

//