Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Medusa. Ta Yêu Nàng

Chương 17: Hoa Alstroemeria trắng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đôi mắt Fay liếc nhìn sang hướng khác

- Tôi không quên...

- Ta nói rồi, sẽ không tha nhưng nếu nàng yêu cầu hình phạt nhẹ hơn thì ta sẽ xem xét lại.

Công nương vui vẻ trở lại, cô nở nụ cười đẹp như hoa Alstroemeria trắng. Ansel như đang say nụ cười ấy thì từ bên ngoài có Tiogal mở cửa đi vào. Cả ba người đều ngơ ngác nhìn, Fay chợt đỏ mặt rồi vội đứng lên. Tử tước Tiogal vội vàng quay lưng rồi quyết định ra ngoài

- Tôi xin lỗi công nương, ngài bá tước. Tôi còn việc chưa hoàn thành...

- Tử tước, ngài vào trong đi. Tôi cũng... có việc gấp nên sẽ đi ngay. - Công nương ngại ngùng hấp tấp đi ngay tức khắc.

Tiogal vẫn nhìn theo dáng Fay, chợt cảm thấy phía sau lưng có một không gian sợ hãi bao kín căn phòng. Anh không tin được vì mới nãy trong phòng còn tràn ngập không khí vui vẻ, vậy mà bây giờ nó lạnh lẽo quá. Quay người lại, tử tước hít thở rồi bước đến gần bá tước.

- B-bá tước... ngài có… có thể đừng tạo ra không khí căng thẳng... có được không?

- Hừ, ngươi thì sợ cái gì, cả phòng làm việc cũng không thèm gõ cửa lấy một cái.

Trước giờ Tiogal luôn tự ý xông vào phòng làm việc bá tước Ansel mà không cần gõ cửa. Chỉ khi dinh thự có khách đến thì tử tước mới lịch sự một chút. Vốn là anh em nên Ansel cũng không trách nhiều, tử tước cười trừ rồi nói chuyện cần báo cáo.

- Nam tước Doruss vẫn một mực muốn công nương quay về, anh tính thế nào?

- Quay về? Để cho nam tước tiếp tục nhốt nàng ấy rồi tra tấn sao? Để việc đó sang một bên đi, ta sẽ tính sau. Khi nào có quyết định thì ta sẽ nói.

Tử tước gật đầu rồi ra khỏi phòng, anh thong thả đi về phòng nghỉ ngơi sau những ngày cưỡi ngựa từ lâu đài cung điện trở về. Đến cầu thang thì tử tước bắt gặp khoảnh khắc Fay đang trò chuyện cùng nữ hầu làm vườn. Tiogal đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc rồi ra chỗ Fay, các người hầu nhìn thấy tử tước liền cúi đầu chào.

- Ngài tử tước. - Người hầu đồng thanh.

Fay cũng nhẹ kéo váy, cô khẽ nhún người. Tiogal mỉm cười rồi nói chuyện với Fay.

- Công nương, sắp tới công chúa tổ chức một buổi tiệc trà. Công chúa có ý muốn mời công nương đến tham dự.

Theo như cô nhớ lại những thứ đã từng học lúc còn nhỏ thì buổi tiệc trà giống như cuộc gặp gỡ giữa các công nương và phu nhân quý tộc với nhau. Cô không nghĩ bản thân lại được công chúa mời đến

- Tôi được đi sao?

Tử tước mỉm cười

- Tất nhiên rồi, vài ngày nữa tôi sẽ hộ tống công nương đến lâu đài.

Fay nghĩ đến cảnh tượng cùng ngồi xe ngựa với Tiogal, đang nghĩ thì đột nhiên * Bùm *. Tâm trí cô đánh trống tự nhủ ngài ấy đã có hôn thê rồi, còn cô sắp trở thành phu nhân bá tước nên ko thể tiếp tục mơ mộng đến Tiogal nữa.

- À... chuyện tôi cần nói với bá tước thì cũn đã xong rồi. Công nương cứ quay trở lại và tiếp tục việc đang dang dở đi.

Nghe Tiogal nói thế cô liền đỏ mặt, hẳn là anh đã suy nghĩ gì đó về Fay rồi. Fay quay lưng, vờ đưa tay chạm lên nụ hoa.

- Tôi không có làm gì... cho nên...

- Hì, được thôi. Vậy tôi trở về phòng.

Ngay lúc tử tước chuẩn bị quay lưng đi thì Fay gọi lại.

- Ngài tử tước...

- Công nương còn có chuyện gì sao?

- Tôi nghe nói... ngài đã... đã có hôn thê. Vậy chuyện đó có thật không?

Fay chỉ muốn xác nhận thêm một lần nữa, để cô có thể tự nhủ rằng mình và tử tước không phù hợp với nhau. Cũng ngay từ đầu, cô là người hiểu lầm bá tước chính là tử tước. Lúc nhặt giày cho cô là bá tước Ansel bây giờ chứ không phải là tử tước Tiogal. Ngài tử tước không ngần ngại mà trả lời ngay.

- Đúng là vậy, hôn thê của tôi là công nương Lie Dazve. Tên là Antaram, một loài hoa vĩnh cửu.

Khi ngài tử tước nói về hôn thê của mình thì ánh mắt của ngài lóng lánh, tràn ngập sự hạnh phúc. Công nương mỉm cười

- Tên thật là đẹp, hẳn là ngài rất yêu cô ấy.

Tiogal gật đầu rồi nhìn ra phía xa.

- Đúng vậy, ban đầu chúng tôi đều gặp nhau ở buổi dạ tiệc hoàng gia. Lúc ấy hoàng tử tổ chức lễ trưởng thành, chúng tôi vô tình nhìn thấy nhau và cùng là bạn nhảy. Nói ra hơi hài hước nhưng có lẽ tôi yêu cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Và điều hạnh phúc nhất là được đức vua ban hôn.

Trong đầu Fay tưởng tượng ra một công nương nhỏ bé, có mái tóc màu vàng như ánh mặt trời, cô ấy mặc một chiếc đầm màu đỏ trông rất sang trọng đang khiêu vũ với ngài tử tước.

- Chúc ngài hạnh phúc.

Tử tước mỉm cười, Fay nhún chân chào rồi quay đi. Anh cũng đi về phòng riêng nghỉ ngơi.

Nàng đang chuẩn bị vào bếp thì Ansel gọi trở lại.

- Nàng đi đâu vậy?

- Tôi đang... à đang muốn xuống đó xem thế nào...

Bá tước nhìn San rồi đưa tay ra sau đầu gãi gãi

- Việc đó không phải là của nàng đâu, đó là việc của quản gia Ziin và San. Họ sẽ kiểm tra chất lượng thực phẩm và các nữ hầu ở bếp. Bây giờ nàng đi theo ta.

//
« Chương TrướcChương Tiếp »