Bên ngoài, tất cả người hầu trong nhà đều chứng kiến cảnh tượng đau thương này. Ansel đặt đứa bé lên nằm lên ngực Fay, ngài đang thực hiện mong muốn cuối cùng của nàng. Đứa trẻ khóc lớn và không ngừng, Ansel cũng quỳ bên giường và choàng tay ôm chặt lấy cơ thể Fay. Ngài bá tước cứ như không làm chủ được cảm xúc của mình, hay là ngài không muốn kìm nén nước mắt?
Bên ngoài cửa, Sandra không thể đứng nổi nữa. Cô ấy khóc và khụy xuống sàn, không riêng gì Sandra, những người hầu ở đây ai cũng có kỷ niệm đẹp với phu nhân. Họ yêu mến nàng, họ không còn sợ lời nguyền mà người dân đã đồn về nàng. Người hầu ở đây ai cũng ngưỡng mộ tình yêu mà ngài bá tước đã dành cho nàng. Fay Nolanotis đã thật sự có được hạnh phúc để bù đắp cho tuổi thơ chưa, sao nàng lại có một cuộc đời bi kịch đến vậy?
Đứa bé này cứ khóc không ngừng, nước mắt đã lăn xướng ướt đẫm làn da trắng ngần trên ngực Fay, dần dần nó thấm vào giống hệt như phần đất trồng cây được tưới nước. Một ánh sáng trắng vàng lóe nhẹ thoáng qua vài giây và không ai nhìn thấy được. Đứa bé từ từ nín khóc, không gian bây giờ chỉ còn tiếng nấc của những người ở đó. Không biết từ bao giờ mà họ nghe tiếng ngân nga nhè nhẹ du dương, tuy không hát ra lời nhưng chỉ là âm giọng nhỏ. Ansel ngẩng mặt nhìn lên đứa bé, nó đã không còn khóc nữa, thay vào đó là nó đang ngủ một cách ngoan ngoãn. Một bàn tay lành lạnh chạm vào bên mặt Ansel cùng với giọng nói nhỏ:
- Ngài đâu cần phải khóc cùng đứa nhóc này. Sao lại không dỗ nó ngủ chứ, Ansel?
Fay đã sống lại, bằng một cách thần kỳ nào đó. Người hầu cũng nhận ra và họ lại càng xúc động hơn, mấy người tràn vào phòng và đứng quanh giường mừng rỡ. Những tưởng đây là một giấc mơ, Ansel chạm tay vào bờ môi mềm mại của nàng, ngài thật sự cảm nhận được người mình yêu đã sống lại:
- Em… em thật sự đã ở lại với ta rồi…
Ngài lại tiếp tục khóc nhiều hơn khi nãy, đôi tay Ansel run rẩy, ngài không thể giấu đi những cảm xúc mãnh liệt này, nó thật hỗn loạn. Fay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng đứa bé đang ngủ và nói với ngài bá tước:
- Em không đủ sức để thở nữa và không thể rời đi… Ansel à, con trai đã kéo em ở lại, đây là sự hạnh phúc và may mắn. Đặt tên là Felix được chứ ạ?
Ngài bá tước gật đầu liên tục:
- Felix, sự hạnh phúc và may mắn. Em đặt tên thế nào cũng được.
Để có được không gian thoải mái thì quản gia đã nén lại những giọt nước mắt cảm động, anh ấy giải tán mấy cô người hầu.
- Nếu muốn phu nhân khỏe mạnh hơn thì các người mau trở về làm việc đi, phu nhân cần bầu không khí trong lành.
Bà đỡ cùng hai người hầu gái dọn dẹp lại chiếc giường và giúp Fay lau sạch cơ thể. Sandra đứng ngoài cửa báo với Ansel về chuyện thuốc tẩm bổ:
- Thưa ngài bá tước, sau khi đưa bà đỡ đẻ về thì tôi sẽ ghé qua nhà y sĩ lấy thuốc.
Ngài bá tước gật đầu, xem ra càng ngày Sandra càng đáng tin hơn trong mắt ngài bá tước.
Hơn một tuần qua, Ansel đã ở suốt trong phòng ngủ, ngài không muốn rời khỏi vợ mình dù là vài bước chân. Kể cả bàn làm việc cũng được di chuyển vào căn phòng này. Ngài nhìn chằm chằm lúc nàng cho đứa bé bú sữa, lúc dỗ nó ngủ, v.v… Fay mệt mỏi cứ nhắm mắt ngủ, hơi ấm nàng dần trở lại và Ansel đã an tâm hơn. Ngài nằm bên cạnh, nhưng không phải là sát bên người vợ yêu dấu nữa:
“Nếu ta không nghĩ đến chuyện con cứu vợ ta thì ta đã cho con ngủ nôi rồi nhóc”
[…]
Năm năm sau, vườn hoa trong dinh thự bá tước mọc lên nhiều hoa hơn. Felix đang tập kiếm cùng người chú của mình ở đó, Tiogal Nolanotis.
Vẫn như thường ngày, nàng ra vườn hoa ngồi ngắm nhìn hoàng hôn và xem cách Felix luyện tập. Từ phía sau, ngài bá tước bước đến gần và ngài bất ngờ hôn lên má Fay, nàng đỏ mặt ngước nhìn chồng, vì mắc cỡ nên nàng cố lảng đi và hỏi về các giấy tờ:
- Ngài đã làm việc xong rồi ư?
Ansel mỉm cười thở mạnh ra một hơi rồi khoanh tay, ngài đứng thẳng người và quan sát Felix:
- Vẫn còn một số thứ, ngày mai ta sẽ đến cảng Veluaria xem lại một chút. Chà, ta phải để dành lại một số công việc cho Felix chứ nhỉ?
Nàng nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Ansel đang hướng về phía con trai. Nàng biết thằng bé rất thích trở thành một ma pháp sư thay vì trở thành lãnh chúa nơi này. Fay kéo nhẹ vạt áo chồng và hỏi:
- Ansel, ngài không muốn Felix trở thành ma pháp sư sao? Thằng bé đã hồi sinh rất nhiều hoa ở đây.
Ansel nhìn theo tay vợ mình, nàng chỉ xung quanh đấy là những loài hoa đẹp rực rỡ. Nó đã sống lại, còn có thể gọi là Felix đã giúp chúng tươi lại thêm một lần nữa. Ansel nhẹ nhàng vuốt mái tóc vợ:
- Nhưng ta cũng cần có người thừa kế mà. Mặc dù ta biết Felix đã luyện tập ma pháp còn chăm chỉ hơn luyện kiếm và cưỡi ngựa.