ăng Yến nhắm mắt, cơ thể như rơi vào hố sâu hun hút.Lần này, có lẽ cậu sẽ thật sự ra đi mãi mãi.*
Mười mấy năm trước, khung cảnh mùa hè rực lửa ngày đó giờ đây hiện lên mồn một rõ ràng trước mắt Diệp Triêu. Lăng Yến vừa giải thích vừa nài nỉ anh, liệt kê hết những ưu điểm của việc vẽ người, luyên thuyên một tràng dài. Diệp Triêu bó tay với cậu, đành ngồi trên ghế cao làm người mẫu cho cậu.
Rèm cửa che đi một phần ánh sáng chói chang của buổi chiều, Diệp Triêu ngồi trong bóng tối, Lăng Yến ngồi nơi ánh sáng chiếu tới, rực rỡ phát sáng. Cậu chăm chú nhìn anh, tập trung hết khả năng phác họa hình ảnh anh trên giấy. Chìm trong bóng tối, Diệp Triêu cũng đăm đăm nhìn Lăng Yến, khắc ghi bóng hình người quan trọng nhất trong cuộc đời vào thẳm sâu trái tim.
Hình vẽ Diệp Triêu trên quyển sổ của Lăng Yến mà anh nhìn thấy chính là Diệp Triêu hiện tại, đã hơn 30 tuổi, mặc quần rằn ri, đeo giày da quân đội, cơ bắp cuồn cuộn. Diệp Triêu bây giờ, khác một trời một vực với thiếu niên ngây ngô ngày đó, vẻ mặt cũng không hề giống nhau, thế nhưng tư thế ngồi trên ghế lại không mảy may khác biệt.
Diệp Triêu chôn chân đứng im tại chỗ, đau đáu nhìn Lăng Yến, mắt nóng lên, cổ họng bị siết chặt đầy đau đớn.
Lăng Yến mà anh ngày ngày nhớ mong niệm tưởng đã thực sự trở lại. Ý nghĩ điên rồ ấy thật sự là sự thật!
Người có khả năng vẽ người mẫu kiểu này, không thể là ai khác ngoài cậu!
Lăng Yến bị đám trẻ con vây xung quanh, ngồi xổm vẽ tranh, trên lưng còn cõng một đứa trẻ bướng bỉnh. Cậu cũng không hề tỏ ra khó chịu, cười tươi dỗ dành, để cho đám trẻ con bên cạnh thỏa sức múa may tay chân.
Diệp Triêu đi đến, khẽ khàng thốt lên: “Lăng Yến.”
Tay Lăng Yến khựng lại, hốt nhiên trái tim đập như vũ bão.
Rất hiếm khi Diệp Triêu gọi ‘Lăng Yến’, mà dù cho có gọi tên cậu, cũng không gọi với giọng điệu này.
Tiếng gọi ‘Lăng Yến’ này, là gọi cậu, là linh hồn cậu, là gọi Lăng Yến đã hy sinh hơn mười năm trước!
Chỉ khi Diệp Triêu gọi cậu, giọng điệu mới dịu dàng, chiều chuộng, ngọt ngào xen lẫn một chút bất đắc dĩ như vậy.
Lăng Yến ngẩng đầu. Khi ánh mắt cậu và Diệp Triêu chạm nhau, đôi môi đang nở nụ cười chợt cứng ngắc lại.
Đôi mắt Diệp Triêu sâu thẳm. Ánh mắt anh vừa dịu dàng tha thiết, vừa chan chứa nỗi đau đớn mất mát nhức nhối suốt mười năm trời.
Lăng Yến chìm trong sự đau thương nhói lòng ấy, mồ hôi túa đầy bàn tay, trái tim đập điên cuồng dồn dập, máu chảy rần rật rần rật, cơ thể tê dại sững sờ.
Lăng Yến đứng lên, lui về sau một bước, vài giây sau mới nói ra thành lời: “Thủ trưởng, ngài, ngài tìm tôi có chuyện gì?”
Diệp Triêu nhíu chặt mày, ánh mắt như một màn lưới chắc chắn dẻo dai, vây chặt lấy cậu, khiến cho Lăng Yến không thể cử động.
“Lăng Yến.” Diệp Triêu lại gọi tên cậu một lần nữa, đôi mắt đỏ bừng.
Ngón chân Lăng Yến co lại, trong lòng ngổn ngang ngũ vị tạp trần.
Diệp Triêu đã nhận ra cậu.
Không cần biết là tại sao, nhưng Diệp Triêu đã nhận ra cậu!
Sợ hãi, lo lắng, hạnh phúc, xúc động… vô vàn cảm xúc khuấy đảo trong lòng cậu, mũi cậu chua xót, nước trào khóe mi, tầm nhìn mỗi lúc một mờ.
Cậu sợ bị Diệp Triêu nhận ra, sợ rằng khó khăn lắm mình mới quay lại, nhưng rốt cục vẫn chẳng thể đi cùng Diệp Triêu tới cuối cuộc đời.
Thế nhưng sâu trong cõi lòng, trong sâu thẳm trái tim cậu vẫn nuôi dưỡng khát khao cháy bỏng muốn được Diệp Triêu nhận ra.
Người đàn ông trước mặt cậu, là chấp niệm tín ngưỡng của cậu từ nhỏ cho tới tận bây giờ. Người đàn ông ấy, chính là giấc mộng suốt thời thanh xuân của cậu. Lớn dần lên, trải qua muôn vàn sóng gió cuộc đời, thế nhưng tình cảm của cậu vẫn vẹn nguyên như thế, đến chết chẳng thể đổi thay. Vậy nên, dù sau khi tỉnh dậy, linh hồn ở trong một cơ thể xa lạ, trái tim Lăng Yến vẫn tràn đầy băn khoăn lo lắng, dù sợ hãi tới đâu vẫn không thể kìm nổi khát vọng, mong ngóng Diệp Triêu có thể nhận ra mình.
Những giọt nước mắt rơi xuống, là hạnh phúc vô bờ, cũng là đau đớn khôn cùng.
Trong lòng Lăng Yến vô cùng mâu thuẫn, muốn buông bỏ hết thảy mà nhào vào l*иg ngực Diệp Triêu. Thế nhưng, lý trí như gông xiềng, kiềm hãm cậu, trói chặt cơ thể cậu, khiến cậu không thốt nổi thành câu.
Vậy nhưng còn chưa kịp nói gì, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống, bộc bạch hết cõi lòng đớn đau này.
Đám trẻ con thích ồn ào náo nhiệt không chịu được sự im lặng, tò mò quay trái quay phải, chẳng hiểu sao tự nhiên cả hai lại im lặng chẳng nói chẳng rằng. Có đứa kêu lên một tiếng, dẫn đầu đám nhóc chạy đi. Bọn trẻ lũ lượt chạy mất, chỉ còn lại một bé gái bị thương ở chân.
Bé gái không chạy được, khập khiễng dịch dịch chân. Lăng Yến rất thương bé, mọi khi vẫn quan tâm săn sóc bé nhất, cũng rất hay trộm kẹo mang đến cho bé.
Bé gái ngẩng đầu nhìn Lăng Yến, không hiểu được biểu cảm của cậu, thế nhưng lại có thể cảm thấy lúc này Lăng Yến đang sợ hãi.
Trước khi đi, cô bé móc từ trong túi ra chiếc kẹo mấy hôm trước Lăng Yến cho, khẽ thả trên tay Lăng Yến, dùng tiếng đia phương của Đà Man Ca nói với cậu: “Anh ơi, đừng sợ, em cho anh kẹo nè.”
Ngón tay Lăng Yến khẽ cử động, nhìn vào trong lòng bàn tay, là một miếng kẹo mè xửng.
Diệp Triêu nhìn vào miếng kẹo trong lòng bàn tay cậu, một lần nữa nhìn vào ánh mắt Lăng Yến, giơ tay lên, từng ngón tay khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, khàn giọng thốt lên: “Đường Đường.”
Cả đất trời như nổ tung, bức tường phòng ngự kiên cố ầm ầm sụp đổ.
Lăng Yến im lặng trân trối nhìn Diệp Triêu, suýt nữa thốt lên xưng hô xa xôi từ những ngày thơ bé. Thế nhưng, lời đến bên miệng chực thốt ra, lại bị lý trí mạnh mẽ chặn lại.
Bây giờ cậu thú nhận không sao, nhưng đến lúc biến mất thì phải làm sao đây?
Cả cuộc đời phía trước của Diệp Triêu, sẽ trải qua thế nào?
Lăng Yến lau nước mắt, khốn khổ lui về sau, gắng gượng nở nụ cười: “Tôi…”
Tôi không phải Đường Đường.
Việc thú nhận khổ sở bao nhiêu, thì phủ nhận lại càng đau đớn khó khăn bấy
nhiêu. Lăng Yến nắm chặt tay, lòng dạ rối bời, hít sâu vài lần cũng vẫn chẳng thể thốt ra nổi câu “Tôi không phải Đường Đường.”
Lúc này, ánh mắt Diệp Triêu vẫn đăm đăm dõi theo từng biểu cảm của cậu. Ánh nhìn thăm thẳm thiết tha ấy như bao chặt lấy Lăng Yến.
Trái tim đau nhói từng cơn, hàng loạt câu hỏi nổ ra trong đầu cậu: ‘Chúng tôi vẫn có thể bên nhau sao? Có thể trả lời rõ ràng cho tôi không? Tôi có thể biến mất lần nữa không? Tôi sẽ bỏ lại Diệp Triêu một mình sao? Trả lời tôi đi!!!’
L*иg ngực phập phồng lên xuống, trái tim đau đớn như chảy máu. Hai mắt Lăng Yến đẫm nước, mờ mịt nhìn về phía trước, cơ thể không ngừng run rẩy.
Bỗng nhiên, cơ thể lẩy bẩy của cậu được ôm chặt vào trong vòng tay thân thương quen thuộc, ngực chạm ngực, tim kề tim. Lăng Yến có thể cảm nhận thấy rõ trái tim đang dồn dập đập điên cuồng trong l*иg ngực mình và Diệp Triêu.
Diệp Triêu dồn lực ôm siết lấy cậu, chặn đứng không cho cậu trốn thoát khỏi mình.
Diệp Triêu nói: “Em đã quay về, phải không?”
Lăng Yến từ từ khép mắt, nước mắt tuôn trào, thấm ướt mảnh áo Diệp Triêu.
Diệp Triêu nói vô cùng khẽ, giọng nói run rẩy: “Lăng Yến. Anh rất nhớ em. Em đã quay về, sao không nói cho anh biết?”
“Em…”
Những lời nói đang kiềm chế trong cõi lòng bị tiếng còi báo động chặn đứng, xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh, đất dưới chân rung chuyển. Lực lượng khủng bố tập kích bất ngờ đã chặn đứng hết thảy tình cảm quyến luyến nhung nhớ, Diệp Triêu buông Lăng Yến ra, vội vàng mở micro hỏi: “Có chuyện gì? Lập tức báo cáo!”
Lăng Yến lau nước mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không mù mịt khói thuốc trước mặt, bên tai vang lên mệnh lệnh vô cùng nghiêm túc uy lực của Diệp Triêu: “Đại đội 3 canh giữ bảo vệ doanh trại, Đại đội 1 và 2 ngay lập tức xuất phát!”
Thành phần khủng bố tập kích bất ngờ tại vị trí cách doanh trại Trung Quốc 50km. Số người thiệt mạng đã lên tới hơn 40 người, thôn xóm xung quanh gần như hoàn toàn bị phá hủy, máu chảy thành sông.
Lính trinh sát cùng bộ đội đặc chủng gấp rút xuất phát, trực thăng vũ trang cũng cất cánh, xe chiến đấu bộ binh cùng xe Jeep quân dụng nhanh chóng hòa vào màn khói lửa. Lăng Yến cùng Diệp Triêu ngồi trong xe bọc thép, theo đoàn xe tiến về phía trước. Hai người ngồi chung một chỗ, thế nhưng lại chẳng nói một câu nào với nhau.
Diệp Triêu đang nghe báo cáo tình hình chiến đấu tại tiền phương, môi mím chặt lại, cau chặt mày, ánh mắt sắc lẹm, hòa tan hết thảy sự dịu dàng ban nãy.
Lăng Yến lẳng lặng nhìn anh, nhìn sống mũi cao cao, nhìn nếp nhăn mờ mờ bên khóe mắt Diệp Triêu.
Khoảng cách giữa hai bọn họ, là cả quãng thời gian mười năm dằng dặc xa cách.
Tiếng nổ từ xa vọng tới càng lúc càng rõ ràng, ánh lửa hừng hực thiêu đốt chói rọi tới từ chiến trường đằng xa. Tên lửa nổ ầm ầm, rất nhiều người bị bắn ra, cơ thể không còn lành lặn nguyên vẹn. Lăng Yến nhìn Diệp Triêu một cái, không hề nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Triêu, chỉ nghe thấy âm thanh rành rọt đang vang vọng trong cơ thể: “Bảo vệ Diệp Triêu, dù cho có phải hy sinh thân này!”
Có lẽ ý nghĩa của việc trùng sinh chính là như vậy.
Tiếng súng dai dẳng không dứt, tên lửa chất lượng thấp bay đầy trời, những viên đạn mang theo mùi máu tươi nồng bay tới tấp trong không trung dệt nên những mảng lưới chết chóc. Sau một giờ chiến đấu, quân hòa bình mới áp đảo hết được phần tử khủng bố. Trong đội ngũ lính trinh sát cùng bộ đội đặc chủng có 9 người bị thương, một chiếc xe chiến đấu bộ binh bị nổ tung.
Bộ phận y tế cùng bộ đội công binh vừa chạy tới, đưa những người bệnh trong tình trạng khẩn cấp đi chữa trị, kho dầu cũng cần được gấp rút sửa chữa. Chiến trường ngợp ngụa trong khói bụi cuồn cuộn, các chiến sĩ cho thi thể của dân thường vào trong túi đựng xác, đặt trên mặt đất thành từng hàng từng hàng.
Diệp Triêu kiểm tra toàn bộ hiện trường, đưa kết quả giao cho Đại đội trưởng Đại đội 1. Đúng lúc anh định quay lại chỗ xe tăng, tên lửa từ sườn núi đột ngột bay tới.
Trong tích tắc tên lửa nổ tung, Lăng Yến cũng nhanh như chớp xoay người, mạnh mẽ ôm lấy Diệp Triêu, dốc cạn sức lực để bảo vệ người trong lòng.
Máu từ cơ thể không ngừng chảy ra, ý thức cũng dần mơ hồ. Lúc này đây, cơ thể không cảm thấy quá đau đớn, thế nhưng trái tim lại đau nhức đến không thể chịu được.
Cảm giác này quen thuộc tới vậy. Mười năm trước, cậu cũng đã hy sinh như thế. Mười năm sau, cậu cũng lại một lần nữa ra đi vì tên lửa, lại là vì tên lửa!
Mơ mơ hồ hồ Lăng Yến nghe thấy có người đang gào thét tên cậu, da diết không ngừng. Tai cậu lùng bùng nghe không rõ ràng, mắt cố nhìn lên, cũng chỉ thấy một màu đỏ rực mơ hồ.
Nhưng cậu biết rõ, người đang gọi cậu chính là Diệp Triêu.
Chắc chắn lúc này, Diệp Triêu đang ôm lấy cậu mà kêu lên từng tiếng đứt ruột đứt gan: “Lăng Yến! Lăng Yến!”
Thật sự hối hận…
Tại sao vừa xong cậu không trả lời Diệp Triêu? Bây giờ, khát khao gọi một tiếng ‘Diệp Triêu’ cũng đã trở thành xa xỉ, Lăng Yến đã không thể nói được câu nào nữa.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Lăng Yến biết mình đã khóc.
Sau một năm ngắn ngủi được cận kề gần bên Diệp Triêu, cuối cùng cậu vẫn đành bỏ lại Diệp Triêu một mình lẻ loi cô đơn trong suốt quãng đời còn lại.
Lăng Yến nhắm mắt, cơ thể như rơi vào hố sâu hun hút.
Lần này, có lẽ cậu sẽ thật sự ra đi mãi mãi.