Trong màn đêm đen đặc, máu tươi chảy xuống, mang đi sinh mệnh tuổi trẻ, đổi lấy sự yên bình tạm bợ.*
Cuộc sống lúc mới gia nhập Liệp Ưng cũng không có quá nhiều khác biệt so với hồi ở doanh trại tập huấn. Thậm chí các tân binh còn chưa đủ tư cách để nhận các nhiệm vụ chuyên biệt của bộ đội đặc chủng. Mỗi ngày, họ đều bị các đàn anh với cấp trên bắt tham gia những cuộc huấn luyện nguy hiểm một mất một còn. Tuy vậy, Lăng Yến vẫn cảm thấy cảm thấy vô cùng vui mừng bởi ký túc xá của Liệp Ưng xịn hơn tiểu đoàn trinh sát rất nhiều. Một phòng có 2 người ở, có nhà vệ sinh riêng. Bên hậu cần sắp xếp phòng ký túc cho mọi người theo danh sách đơn vị cũ, nên Lăng Yến nghiễm nhiên ở cùng với Diệp Triêu. Lúc cậu nhận đồ đạc, vật dụng sinh hoạt thì vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Tuy được ở chung với nhau như vậy, song số lần họ làʍ t̠ìиɦ với nhau cũng chẳng được bao nhiêu. Bởi huấn luyện quá khắc khổ, hết một ngày người đã mệt rã rời, chẳng còn sức mà tắm rửa nói chi tới việc quần nhau trên giường. Hơn nữa giờ đây cả hai đều đã gia nhập đơn vị bộ đội đặc chủng mạnh nhất cả nước, đôi bên đều đang độ tuổi trẻ hừng hực khí thế, mang trong mình khát khao được gia nhập Trung đội Tinh Anh số 1 số 2, trở thành những binh sĩ xuất sắc, chủ chốt nhất của Liệp Ưng danh bất hư truyền. Bởi vậy cả hai đều dốc hết sức vào việc huấn luyện, sợ chuyện tình ái làm ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện nên phần lớn thời gian đều chỉ dùng tay hoặc miệng để giải quyết du͙© vọиɠ cho nhau.
Các binh sĩ mới gia nhập Liệp Ưng đều bị phân vào Trung đội 3. Đại đội trưởng đã nói rõ, hàng năm sẽ đều tiến hành họp nội bộ, chọn lựa ra những chiến sĩ ưu tú nhất để gia nhập Trung đội 1, Trung đội 2.
Trong việc huấn luyện, Diệp Triêu luôn dẫn đầu. Bên cạnh đó, anh còn bắn súng vô cùng siêu, vậy nên việc gia nhập Trung đội Tinh Anh coi như chuyện nằm trong tầm tay. Còn Lăng Yến, tuy ở đơn vị cũ là người rất nổi bật, nhưng ở nơi tập trung toàn những chiến sĩ ưu tú như Liệp Ưng thì cậu hoàn toàn chìm nghỉm, chỉ là một tên lính tầm thường không hơn không kém.
Nếu cậu muốn ở bên Diệp Triêu, cùng gia nhập Trung đội Tinh Anh, thì phải nỗ lực hết sức mình trong một năm tới đây.
Trong những tân binh, ngoài Diệp Triêu vô cùng xuất sắc thì còn một người nữa cũng rất nổi bật, được nhiều người chú ý, đó là chiến sĩ bộ đội biên phòng đến từ Tây Bắc, tên là Hứa Từ. Hắn cao to đẹp trai, hồi xưa ở trong doanh trại tập huấn hợp tính, trọng tài năng của Diệp Triêu nên kết thành thành anh em đồng chí.
Lăng Yến lén nhìn cơ bụng cùng bộ phận riêng tư của Hứa Từ, rồi lặng lẽ nhìn lại chính mình, cảm thấy thất bại tràn trề, thất vọng bĩu môi.
Hứa Từ rất thân với Diệp Triêu, tình như anh em. Hắn thấy lúc nào ở đâu Diệp Triêu cũng đều chăm sóc lo lắng cho Lăng Yến thì cũng coi Lăng Yến là em trai, luôn bày trò giỡn chơi chọc cười Lăng Yến, khiến Lăng Yến cáu điên cả lên.
Trong lúc giải lao sau những giờ huấn luyện, ba người thường tụ tập với nhau. Hứa Từ trêu Lăng Yến, Diệp Triêu đứng bên cạnh cười xem, thỉnh thoảng lại hùa theo hắn cùng chọc Lăng Yến. Nhưng nếu Hứa Từ trêu nhây quá, Diệp Triêu lại như gà mẹ bảo vệ cậu, đuổi Hứa Từ phắn đi.
Sở trường của Diệp Triêu chính là bắn súng, còn sở trường của Hứa Từ là đánh đối kháng. Lăng Yến cùng luyện tập với cả hai, ngoài ưu điểm là phản ứng rất nhanh ra thì cậu chẳng có điểm nổi trội gì. Hai người thay nhau hướng dẫn Lăng Yến. Diệp Triêu thì ôm Lăng Yến dựa vào ngực dạy cậu tập bắn, còn Hứa Từ thì sửa động tác tập đánh đối kháng cho cậu.
Lúc Lăng Yến dựa vào trong l*иg ngực Diệp Triêu thì cứ muốn dính mãi không rời, thế nhưng khi đánh nhau với Hứa Từ thì chỉ mong mau mau đánh ngã hắn rồi bỏ người chạy lấy thân. Hứa Từ cũng tầm tầm tuổi họ, nhưng lại hết sức khờ khạo trong chuyện tình cảm, chẳng hề phát hiện điểm bất thường trong mối quan hệ giữa Diệp Triêu Lăng Yến, suốt ngày ca cẩm oán trách Lăng Yến chỉ thân thiết với mỗi Diệp Triêu, bỏ rơi lạnh nhạt mình.
Diệp Triêu chỉ cười mà không nói gì, Lăng Yến dựa vào vai Diệp Triêu, tặc lưỡi một cái, nói: “Tất nhiên rồi, tôi với Diệp Triêu chính là một đôi đó!”*
*Ở đây Lăng Yến dùng chữ “ 亲 ”. Theo mình chữ này ở vị trí trong câu này có thể hiểu theo 2 nghĩa, 1 là thân thiết, hai là kiểu kết thành đôi. Mình nghĩ Lăng Yến xài chữ này với ý ám chỉ Diệp Triêu với cậu là một đôi, nhưng vẫn không khiến Hứa Từ hiểu nhầm, bởi cũng mang nghĩa rằng cậu vốn rất thân với Diệp Triêu.Nửa năm sau khi gia nhập Liệp Ưng, các tân binh bắt đầu được giao cho một số nhiệm vụ đơn giản, không nguy hiểm lắm. Ví dụ như hỗ trợ lực lượng cảnh sát vũ trang canh gác, đảm bảo trật tự an ninh. Sự linh hoạt nhạy bén của Lăng Yến dần dần được bộc lộ, cậu cùng với Hứa Từ được phân vào đội quân tiên phong, Diệp Triêu được chọn làm tay súng bắn tỉa, rất có tiềm năng trở thành thiện xạ của Liệp Ưng.
Khoảng thời gian tới này nhiệm vụ vừa nặng nhọc lại vừa gian khổ. Lăng Yến cắn răng chịu đựng, thế nhưng khi mùa đông đến, do ngâm mình trong nước lạnh quá lâu mà Lăng Yến bị cảm.
Hơn một năm rồi, Lăng Yến chưa hề bị bệnh. Lúc này, dường như tất cả mỏi mệt khổ cực dồn nén bao lâu đều đồng loạt bùng phát, như núi trời sập xuống. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình sắp không thể chịu được nữa.
Hồi còn nhỏ sức khỏe cậu yếu, những năm gần đây cậu chăm chỉ luyện tập đã khỏe lên rất nhiều. Thế nhưng nền tảng không tốt đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Lúc ở trong đơn vị cũ cậu còn có thể chịu đựng cố gắng vượt qua, song ở Liệp Ưng một thời gian, dần dần không thể chống chọi nổi nữa.
Lúc nằm ở trên giường, Lăng Yến lo lắng không yên, sợ rằng đến một ngày nào đó cậu thực sự lực bất tòng tâm, không thể đuổi kịp bước chân Diệp Triêu.
Ban đêm, Diệp Triêu tỉ mỉ dịu dàng lau người cho cậu. Những lúc ốm đau bệnh tật, con người thường yếu đuối hơn mọi khi, Lăng Yến đau đáu nhìn Diệp Triêu, đột nhiên muốn làm nũng với anh.
“Diệp Triêu”, Lăng Yến gọi anh, âm thanh rầu rĩ ủ dột, yếu ớt nũng nịu.
Diệp Triêu dừng tay, tưởng cậu khó chịu, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”
Lăng Yến nắm chặt lấy tay Diệp Triêu, kéo đến phía thân dưới, khẽ nói: “Diệp Triêu, anh vuốt vuốt cho em đi mà.”
Ánh mắt Diệp Triêu đong đầy dịu dàng: “Muốn làm?”
Cậu lắc lắc đầu: “Anh vuốt vuốt em một lúc là được rồi.”
Diệp Triêu nằm tựa vào đầu giường, ôm cậu dựa vào ngực mình, vừa thành thạo quen tay tuốt cho cậu, vừa hôn lên khóe môi cậu.
Lăng Yến mím chặt môi, không để Diệp Triêu hôn phải nước bọt của mình, sợ anh lây bệnh cảm của mình. Chẳng mấy chốc Diệp Triêu đã tuốt cho cậu bắn ra, lau sạch sẽ cho Lăng Yến rồi ôm cậu ngủ.
Chính tại khoảnh khắc ấy, Lăng Yến đã ao ước, giá như mình khỏe hơn chút nữa, giống như Hứa Từ chẳng cần tới Diệp Triêu chăm sóc lo lắng ngược xuôi, ngang tài ngang sức với anh. Nếu được như thế, cậu sẽ có thể mãi mãi được ở bên cạnh anh, sánh bước cùng Diệp Triêu.
Trời càng lúc càng lạnh, nhiệm vụ cũng càng ngày càng nặng hơn. Đầu tháng 12, tập đoàn quân Trung đội 3 tiến quân tới Tây Bắc chấp hành nhiệm vụ chống khủng bố, các tân binh bị tách ra, phân thành từng tiểu đội riêng. May sao, Lăng Yến được phân cùng tiểu đội với Diệp Triêu, Hứa Từ vẫn như cũ, cùng tổ hành động với cậu.
Tây Bắc còn lạnh hơn cả Tây Nam, trời vừa rét vừa buốt, hành động vô cùng khó khăn. Đây là lần đầu tiên các tân binh chiến đấu với các thành phần khủng bố nên không kìm được sự hưng phấn, ai nấy đều muốn xung phong lên phía trước, tham gia đội quân tiên phong.
Quân tiên phong là bộ phận tác chiến đặc thù, có vai trò vô cùng quan trọng, độ nguy hiểm của nhiệm vụ thường rất cao. Diệp Triêu rất lo cho Lăng Yến, nhưng Lăng Yến lại vô cùng nóng lòng muốn thử sức, khát khao cháy bỏng muốn lập công đầu.
Sau khi chấp hành vài nhiệm vụ nhỏ, Diệp Triêu báo cáo với Trung đội trưởng, muốn chuyển vị trí từ súng bắn tỉa sang đội quân tiên phong.
Trung đội trưởng đã chẳng đồng ý thì thôi, lại còn trêu anh: “Cậu muốn bảo vệ Lăng Yến phải không?”
Diệp Triêu nhíu mày chịu trận, Trung đội trưởng mỉm cười, nói: “Tôi biết, cậu và Lăng Yến rất thân với nhau. Tuy nhiên, dù có là anh em gắn bó keo sơn, thì cậu cũng không thể che chở cho Lăng Yến cả đời được. Lăng Yến rất thích hợp với vị trí quân tiên phong. Cậu cũng vậy, phù hợp nhất với vị trí súng bắn tỉa. Cậu phải tin tưởng Lăng Yến!”
Tất nhiên Diệp Triêu tin tưởng Lăng Yến, tuy nhiên dù có đứng ở vị trí bạn bè đồng chí hay người yêu đi chăng nữa, anh cũng không thể kiềm chế được sự lo lắng thấp thỏm, thậm chí, anh còn bắt đầu cảm thấy hối hận đã để Lăng Yến gia nhập bộ đội đặc chủng.
Bộ đội đặc chủng thấy chết chẳng sờn, thế nhưng lại vô cùng sợ hãi người yêu rơi vào hiểm nguy.
Hứa Từ biết Diệp Triêu lo lắng cho Lăng Yến, vỗ vai anh trấn an: “Còn có anh ở đây cơ mà, yên tâm đi, Lăng Yến thực hành nhiệm vụ cùng anh, chỉ cần anh còn sống, chắc chắn sẽ dốc hết sức bảo vệ cậu ấy.”
Lúc này, Diệp Triêu vẫn chưa có vai vế tư cách gì trong Liệp Ưng, chẳng thể cố chấp đòi hỏi với cấp trên. Mỗi lần anh nhìn bóng hình Lăng Yến dần vuột khỏi tầm mắt mình, lại cồn cào ruột gan, lo lắng khôn nguôi.
Quãng thời gian ấy, bọn họ thường xuyên lén trốn đi làʍ t̠ìиɦ với nhau. Lăng Yến vừa từ tiền phương trở về phòng, ngay lập tức bị Diệp Triêu đè xuống. Diệp Triêu đã cởi bỏ hoàn toàn sự dịu dàng xưa kia, ra sức mãnh liệt ra vào cơ thể Lăng Yến, như thể muốn nghiền nát ăn trọn cậu. Lăng Yến hoàn toàn đắm chìm trong cơn sóng tình dữ dội cuồng dại của Diệp Triêu, đê mê hưởng thụ cảm giác được Diệp Triêu dồn dập ra vào. Diệp Triêu nhấc hai chân cậu lên, dương v*t trong cơ thể dữ dội thúc vào nhen ngọn lửa rực, tựa như muốn hút lấy cả linh hồn Lăng Yến.
Lăng Yến vô cùng khát khao được Diệp Triêu chiếm hữu, nếm trọn tất cả đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ, dữ dội điên cuồng cùng dịu dàng ngọt ngào của anh. Được Diệp Triêu chiếm lấy, bao nhiêu đau đớn cũng trở thành mật ngọt.
Nhiệm vụ cuối cùng của năm rất bình thường, chẳng có gì khác biệt, đó là tập kích hai cứ điểm phần tử khủng bố.
Trước khi bắt đầu hành động, vẫn như mọi khi, Trung đội trưởng đều bố trí nhiệm vụ cho từng nhóm trong tiểu đoàn. Lăng Yến cùng với Hứa Từ vẫn là quân tiên phong, Diệp Triêu được điều đi hỗ trợ bộ phận nòng cốt tấn công lớp phòng vệ kiên cố của địch.
Lúc các nhóm xuất phát, tuyết bay đầy trời, bốn bề mênh mông trắng xóa. Diệp Triêu lo lắng nhìn Lăng Yến, Lăng Yến mỉm cười ôm chặt lấy anh, áp đến bên tai anh nói khẽ: “Diệp Triêu, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ lần này, chúng ta sẽ trở về tổng hành dinh. Em với Lạc Phong đã nghe ngóng dò la rồi, Tết âm lịch chúng ta sẽ được nghỉ. Lúc ấy, chúng mình lại đi khách sạn, làm tới chết thì thôi nhé? Đã lâu lắm rồi, em không rên cho anh nghe.”
Diệp Triêu ôm chặt cậu vào trong lòng, một lúc lâu sau mới đáp: “Được.”
Gió tuyết rít gào nơi cửa khẩu, tiếng súng xé rách thinh không, trải đường cho những quân nhân trẻ tuổi dũng cảm can trường hành quân về phía trước.
Lăng Yến đã được trang bị đầy đủ vũ khí dần dần khuất bóng sau màn tuyết lấp lánh giữa trời đêm. Diệp Triêu đăm đăm dõi theo hình ảnh Lăng Yến đang mỗi lúc mỗi xa, không hề biết rằng lần nhìn này, lại chính là lần sau cuối.
Đấu tranh chống khủng bố trong những năm tháng hòa bình, vào lúc rất nhiều người còn đang chìm trong giấc ngủ yên bình lặng lẽ nổ ra, rồi sau đó cũng lặng lẽ như lúc bắt đầu, vào thời điểm chẳng ai biết chẳng ai hay mà kết thúc trong đêm đen mịt mù.
Trong màn đêm đen đặc, máu tươi chảy xuống, mang đi sinh mệnh tuổi trẻ, đổi lấy sự yên bình tạm bợ.
Hai cứ điểm phần tử khủng bố bị quét sạch, một chiến sĩ trong lúc chiến đấu đã hy sinh.
Người hy sinh chính là người trong đội quân tiên phong, Lăng Yến. Tên lửa bên cạnh cậu nổ mạnh, trong chớp mắt đã mang theo mạng sống của cậu.
Lúc gặp lại Diệp Triêu, Hứa Từ hổ thẹn tột cùng, nghẹn ngào đau đớn khóc. Mà lúc ấy, Diệp Triêu đang chết lặng nhìn về phía trước, trong mắt chỉ độc một màu trắng xóa mịt mờ của tuyết, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Sau đấy, Trung đội trưởng có nói với Diệp Triêu, Lăng Yến hy sinh vì cứu một nông dân 20 tuổi tránh khỏi tên lửa nên mới không kịp lui lại, đứng ngay sát vị trí nổ, lúc ra đi không hề cảm thấy đau đớn.
Đúng vậy, Lăng Yến ra đi mà không hề đớn đau.
Bởi tất cả nỗi đớn đau ấy, đều đã trút hết lên một mình Diệp Triêu.