Chương 9: Trình Lục Lục có một đứa con trai.

Dùng hai năm còn đang đi học thử tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình, dựa vào năng lực để thuyết phục đại bộ phận hội đồng quản trị của Mạch thị, danh xứng với thực ngồi lên vị trí cao nhất đó. Khó mà nói Ngô Tiêm Ninh không phải vì những cái này mà quyết định về nước ngay khi chuẩn bị tốt khóa trình tốt nghiệp, mặc dù thời gian còn eo hẹp vẫn muốn nắm chắc thời gian muốn nối lại tình xưa với hắn.

Mạch Ngôn năm xưa làm người còn non trẻ, muốn một Ngô Tiêm Ninh cũng xuất chúng như vậy để đề cao mình, Ngô Tiêm Ninh bây giờ sao lại không phải thế?

Đúng lúc đó Ngô Tiêm Ninh chợt nghe Mạch Ngôn nói bằng giọng điệu gần như là trào phúng: "Em đều nói chúng ta giống nhau. Vậy em thử ngẫm lại xem tôi ở trong lòng em có bao nhiêu nặng, tự nhiên em cũng sẽ biết em trong lòng tôi cũng giống vậy?"

"Em lại tự tin cho rằng tôi thích em đến mức đến giờ vẫn còn thích em, yêu thành hận? Vậy em không chút do dự đi du học là yêu tôi à?"

Sắc mặt Ngô Tiêm Ninh tái đi một cách khó thấy.

Không biết cô nàng có cảm thấy may mắn vì lúc này mặt mình hơi đỏ do men say không. Nếu không một người kiêu ngạo như cô sẽ vui khi để mình mất mặt trước người đàn ông so với mình cũng xuất sắc không kém? Lòng kiêu ngạo của cô làm sao chấp nhận được.

"Chúng ta đều tự hiểu mình, Tiêm Ninh."

Mạch Ngôn tự nhận mình không phải người thâm tình, thậm chí còn bạc tình, không biết thương hương tiếc ngọc gì đó: "Giữ cho mình sự kiêu ngạo đi."

Nếu không phải nể mặt Ngô Phong, hôm nay sợ rằng Ngô Tiêm Ninh không có đường để xuống.

Hắn nghĩ như vậy nhưng lại không biết, hắn không hùa theo ý nghĩ của Ngô Tiêm Ninh chính là đã vả cho sự tự kiêu của cô nàng một cái đau điếng, cũng làm gì có đường để xuống đâu.

Đúng lúc xe đã đến được nhà của Ngô Tiêm Ninh.

"Nghỉ ngơi sớm một chút."



Hắn nhìn Ngô Tiêm Ninh lảo đảo xuống xe, lạnh nhạt thả xuống một câu không rõ là quan tâm hay khách sáo rồi không chút chần chừ lái xe đi ngay.

Ngô Tiêm Ninh đứng trong gió đêm nhìn theo bóng xe hắn dần biến mất mà phiến môi bậm đến trắng bệch.

...

Trên xe, Mạch Ngôn nhận được điện thoại của trợ lý.

"Sếp, tôi muốn bàn giao việc sếp dặn lúc sáng."

"Nói đi."

Hắn lạnh lùng đáp. Mắt vẫn nhìn thẳng. Nửa khuôn mặt bị bóng tối bên ngoài bao phủ, khiến cho biểu tình của hắn càng thêm lạnh lùng.

Hắn lại không biết trợ lý của hắn ở bên kia vì chuyện hắn giao mà rớt bao nhiêu tóc. Sếp hắn vô trách nhiệm đến mức khiến người giận sôi gan. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ như mò kim đáy biển của sếp, hắn còn đã thầm khen mình quá giỏi đấy. Có thể không có chút manh mối nào, chỉ có một cái tên mà mò được kết quả cơ mà.

"Trình Lục Lục mà sếp nói là một cô gái năm nay hai mươi mốt tuổi, cao một mét năm sáu, quê quán Giang thành, trong nhà không còn người thân."

Mặc dù vậy trợ lý vẫn đánh bạo căng da đầu tỏ vẻ trước.

"Nói tiếp."



Khi hắn nghe thấy người bên kia đáp lại mà không khỏi vô thức thở phào một tiếng, sau đó lập tức nói: "Trình Lục Lục bốn năm trước bỗng nhiên nghỉ học rời khỏi Giang thành, vừa mới trở về Giang thành được nửa năm, trong khoảng thời gian đó cô đều làm công cho siêu thị XX. Nhưng mười ngày trước cô đã xin nghỉ không có lý do, tiền công trước đó cũng không lấy được sau đó vội vàng rời khỏi Giang thành cùng con trai..."

"Anh nói cái gì?"

"Khi rời khỏi Giang thành cô ấy đến... Hả?"

Trợ lý mém chút là nuốt cả lưỡi khi bất thình lình bị sếp mình cắt ngang, lắp bắp hỏi lại.

"Anh vừa mới nói cái gì con trai?"

Nhưng sếp hắn không có hiểu cho hắn, giọng điệu so với một lần còn lạnh hơn, còn ẩn ẩn tức giận dọa hắn sợ muốn tè ra quần vội vàng căng da đầu, đầu lưỡi bởi vì gấp gáp mà muốn xoắn lại đáp: "Trình Lục Lục lúc trở về Giang thành bên cạnh đã có thêm một đứa con trai hơn ba tuổi thưa sếp!"

Trợ lý chỉ thiếu làm lễ quân nhân với người bên kia, bản thân thì nghĩ mình sắp bị hù chết rồi.

Làm việc với Mạch Ngôn đã một năm rồi mà hắn vẫn không quen nổi người sếp tính tình hỉ nộ khó dò này. So với người lúc vui lúc giận bất chợt, lúc sếp giận chẳng ai ngờ nổi, chỉ có thể căng da đầu đi phối hợp. Thật là khổ quá mà.

Ở bên này hắn đang kêu khổ lại không biết đầu bên kia đã ngập trời sóng gió vì những gì hắn nói.

Hắn chỉ biết mãi một lúc hắn mới nghe sếp mình dùng giọng điệu như ma quỷ âm trầm nói: "Nói tiếp đi."

Mạch não của trợ lý mém thì bị chập vì rối.

Sau đó hắn gần như là dùng bản năng làm trợ lý đặc biệt ngoan cường, não còn chưa thông miệng đã ào ào nói: "Trình Lục Lục sau đó đưa con trai đến Khương thành thưa sếp."