Chương 64: Ba muốn gặp mẹ

“Dù sao thì mẹ cũng nên đi thăm ba một lần.”

Mạch Tiểu Triện không có cố đeo đuổi, chỉ nói: “Không phải mẹ rất muốn đi xem ba sao?”

Đối diện với đôi mắt trong veo thấu đạt của nó, Trình Lục Lục bỗng nhiên khó hiểu cảm thấy lúng túng.

Ba mẹ Mạch ngồi một bên im lặng nhìn nhau trao đổi, lại không xen vào cuộc nói chuyện có vẻ hơi kỳ lạ nhưng không hiếm thấy của hai mẹ con.

Việc Trình Lục Lục muốn đi xem Mạch Ngôn thật ra không phải chuyện gì bí mật, từ ngày đầu cô tỉnh lại đã luôn bày tỏ ý nghĩ này, chỉ là lúc đó không đi được, dần dần cho dù biết cô muốn đi nhưng mọi người không còn chú ý quá nữa. Vốn là một chuyện rất đương nhiên, từ miệng Mạch Tiểu Triện nói ra nó lại rất kỳ lạ, khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều.

Giờ ngẫm lại, từ khi xảy ra tai nạn, thái độ của Trình Lục Lục đối với Mạch Ngôn đã có sự thay đổi rất lớn. Chỉ là bởi vì luôn phải lo lắng cho bệnh tình của họ nên không có ai thật sự để ý, lại đi phân tích kỹ càng.

Nếu nói vì Mạch Ngôn bảo vệ cô lúc xảy ra tai nạn khiến Trình Lục Lục sinh ra áy náy cũng không hề sai. Nhưng ở một góc độ nào đó mà nói, Trình Lục Lục có cái nhìn khác về Mạch Ngôn là một tiến triển vô cùng khó được đối với mối quan hệ vẫn luôn gượng gạo của họ. Có khi sau cái tai nạn này, có thể giữa họ sẽ không còn túng lúng như trước nữa, mà có thể thử chân thật gầy dựng tình cảm vợ chồng.

Đây là chuyện tốt.

Cho nên sau đó dưới sự thúc đẩy của ba mẹ Mạch và Mạch Tiểu Triện, lần thăm bệnh tiếp theo do Trình Lục Lục đến thay thế.

“Con đi cẩn thận một chút!”

Phòng hồi sức chỉ có người mặc trang phục vô khuẩn mới có thể vào nên mẹ Mạch có chút không an tâm dặn dò.

Trình Lục Lục có phần không được tự nhiên mà gật đầu, nhưng vẫn theo hướng dẫn của y tá đi vào phòng thay đồ.

Ba mẹ Mạch còn có Mạch Tiểu Triện thì đi về hướng cửa số bằng kính có thể nhìn thấy tình hình của người trong phòng hồi sức.

Bên trong phòng hồi sức trang bị rất nhiều thiết bị y tế cao cấp vây xung quanh một cái giường bệnh. Mạch Ngôn nằm ở bên trên, yên tĩnh như đang ngủ. Trên mặt còn đeo mặt nạ thở che đi hầu hết khuôn mặt anh tuấn nay lại tái nhợt đầy bệnh trạng của hắn. Lòng ngực nhẹ nhàng phập phòng trong lớp trang phục bệnh nhân, tổng thể đều khiến người ta không nỡ nhìn vì đã từng được trông thấy một Mạch Ngôn luôn tràn trề nhiệt huyết cùng kiêu ngạo.

Lần nào mẹ Mạch tới đây nhìn đều len lén lau nước mặt. Ngược lại là Mạch Tiểu Triện không khóc không nháo, bình tình hiểu chuyện, luôn ghé mắt vào mặt kính, chăm chú nhìn vào bên trong.



Được một lát họ mới thấy Trình Lục Lục mặc đồ phòng hộ màu xanh biển từ cửa hong bên cạnh đi ra.

Khi thấy bên cạnh có y tá đỡ cô, mọi người vô thức thở ra một cách nhẹ nhõm.

Y tá để cô ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh rồi mới đi ra, để lại không gian cho hai bệnh nhân.

Đồng dạng là bệnh nhân… Người nằm gầy gò người ngồi lại càng nhỏ bé khiến người thương tiếc.

Ban đầu lúc ngồi xuống Trình Lục Lục còn hơi bối rối.

Cô cũng không rõ vì sao mình bối rối. So với cảm xúc lúc đầu khi mới tỉnh lại, cô vô cùng muốn đi xem hắn, muốn xác định hắn có bình an không, không thì cũng phải canh giữ bên cạnh cho tới khi hắn khỏe lại. Cô cho rằng đó là trách nhiệm của mình, mà cô cũng chỉ có thể làm được như thế.

Cô đã từng dặn dò Mạch Tiểu Triện nên nói thật nhiều cùng hắn, kí©h thí©ɧ hắn tỉnh lại. Nhưng đến mình cô lại lúng túng không biết nói gì… Cô cho rằng mình phải dễ dàng nói ra lắm…

Hiện tại nhìn hắn nằm trên giường bệnh không có ý thức, không trêu chọc cô giống như mọi khi, không dồn ép khiến cô lúng túng, tự nhiên Trình Lục Lục cảm thấy cái mũi hơi xót.

Thì ra cô cũng đã quen với sự lưu manh của hắn. Cái người đó, lại ở thời khắc nguy hiểm lựa chọn trước tiên là bảo vệ cô. Trình Lục Lục đã từng cảm thấy rất mê mang, không hiểu. Nhưng hắn đều dùng hành động nói cho cô đó là đương nhiên.

Rốt cuộc đó là vì sao?

“Vì sao anh lại bảo vệ tôi vậy, Mạch Ngôn?”

Cô thì thào, giọng nói nhỏ như không thể nghe được.

“Chúng ta chỉ là bèo nước vô tình bị ép gộp chung một chỗ thôi, anh cũng không vui thích gì tôi đâu phải không?”

Ngón tay của người trên giường bỗng nhiên nhúc nhích một cách khó thấy. Lại như thế đang phản đối.

Không biết Trình Lục Lục có nhận ra không, cô chỉ mãi nói: “Vì tiểu Triện cho nên anh mới kết hôn với tôi. Làm đến mức này thật sự là không cần…”



“Thôi biết anh chê tôi quê mùa, nhút nhát, thiếu tự tin… Mỗi khi nhìn tôi lại thấy ngứa mắt…”

Theo âm thanh của cô nhẹ nhàng vang lên trong phòng hồi sức, biên độ giao động của những ngón tay thon dài còn đang kẹp thiết bị y tế kia càng lớn.

Bởi vì góc độ vừa khéo khiến cho người ở bên ngoài có thể nhìn thấy.

Mẹ Mạch bịt miệng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, cổ họng nghẹn ngào.

Mạch Tiểu Triện lại dùng âm thanh ngọt ngào còn vương mùi sữa của nó đương nhiên nói: “Con đã nói rồi mà, ba muốn gặp mẹ.”

Thân hình nho nhỏ của nó dán lên mặt kính, như thể muốn đến càng gần hơn với hai người bên trong phòng.

Ba Mạch ôm vợ, cho bà mượn bờ vai để trút ra cảm xúc đang mãnh liệt dâng trào không thể kiềm nén, một tay xoa đầu đứa nhỏ đáng yêu thông minh hiểu chuyện. Người đàn ông rất thẳng tính còn cứng nhắc ấy lúc này cũng rất xúc động không nói nên lời, chỉ có đôi mắt hơi đỏ luôn nhìn vào trong phòng đầy vui mừng.

Bên trong phòng, Trình Lục Lục vẫn như không biết gì. Nhưng lần thứ ba ngón tay kia bị cô kí©h thí©ɧ cử động lần nữa, cô bỗng nhiên cầm lấy nó, miệng khó được nói lời khıêυ khí©h: “Anh muốn nói gì thì tỉnh lại mà nói. Nếu không tôi sẽ luôn cho rằng anh chính là nghĩ như vậy.”

“…”

Người trên giường mí mắt rung động thật sâu, rèn mi kia như thế muốn phất lên, tung cánh bay đi, nhưng rốt cuộc nó vẫn không có bay lên. Có điều bàn tay đang bị cô cầm, những ngón tay lại khẽ co lại, như thể đang nắm ngược lấy tay cô.

Trình Lục Lục nhất thời không biết phải nói gì nữa, chỉ im lặng rơi nước mắt.

Có thể từ đầu chí cuối cô đều không rõ vì sao lại vậy, nhưng cô lại không thể phủ nhận ý nghĩa của những việc hắn đã làm. Hắn luôn không nói rõ, không cần cô đáp lại, chỉ cần cô đừng rũ bỏ, từ từ làm quen với sự có mặt của hắn. Đây là sự sửa chữa của hắn cho sai lầm năm xưa, lại là sự hồi đáp cho những vất vả mà cô đã phải chịu trong bốn năm nay, cho tương lai.

Cô có quyền gì mà bác bỏ.

Người đàn ông kiêu ngạo kia đã cam chịu bỏ xuống tôn nghiêm của hắn.

Chuyện này khó tưởng đến mức chẳng ai ngờ được. Cho dù bị người ta cười nhạo…