Chương 5: Tiểu Ngôn muốn cha không?

Đợi hai mẹ con nín khóc đã là nửa tiếng sau, ai nấy đôi mắt đều sưng vù lên, đáng thương vô cùng.

Trình Lục Lục khóc một trận rõ ràng đã bình tĩnh lại, cũng không xem mình hiện tại khó coi cỡ nào đã nhìn đứa nhỏ trịnh trọng quyết tâm nói: "Tiểu Ngôn, chúng ta chuyển nhà được không?"

Trình Tiểu Ngôn ngẩn ngơ khuôn mặt nhỏ, cái mũi đều hồng hồng theo bản năng hỏi: "Vì sao ạ?"

"Vì..."

Trình Lục Lục nói không ra lời.

Chẳng lẽ cô phải nói vì muốn trốn tránh ba ruột của nó hay sao?

Đúng rồi, Mạch Ngôn là cha của Trình Tiểu Ngôn.

Ý nghĩ này khiến Trình Lục Lục ngây ngốc.

Phải rồi... Cô mãi lo sợ hãi, vậy mà quên mất việc Mạch Ngôn là cha của đứa nhỏ.

Trình Tiểu Ngôn có thích có cha không?

Có. Đứa nhỏ nào sẽ không đòi cha. Cho dù nó chưa từng được người cha kia ôm vào lòng, sau này đi học, người nhắc cha với nó sẽ vô cùng nhiều. Lời nói bâng quơ có, ác ý có, đều sẽ làm tổn thương đứa nhỏ thiếu tình thương của cha.

Trình Lục Lục đã từng trải qua, làm sao sẽ không biết những lời lẽ kia có bao nhiêu tổn thương người.

Cô có thể bảo vệ được nó khỏi những ác ý đó không?



Mạch Ngôn, lỡ hắn biết mình có một đứa con trai, hắn sẽ thích Trình Tiểu Ngôn?

Có. Tiểu Ngôn đáng yêu lại thông minh, còn giống hắn như vậy, hắn nhất định sẽ thích nó đúng không.

So với cô, có lẽ hắn có thể cho tiểu Ngôn một cuộc sống tốt hơn... Trình Lục Lục đau lòng nghĩ, mình vậy mà đối với việc để tiểu Ngôn nhận cha lại không hề kháng cự, cho dù nó đại biểu có lẽ cô sẽ đánh mất tiểu Ngôn.

Bởi vì so với việc không bỏ được nó, cô sợ nó sẽ chịu khổ khi theo cô. Cô tự biết mình không có năng lực... Tim Trình Lục Lục đau dữ dội.

"Mẹ, mẹ đừng khóc. Chúng ta đi đâu cũng được!"

Trình Tiểu Ngôn thấy cô lại khóc liền không muốn hỏi nữa.

Thật ra nó chỉ là vô thức hỏi thôi, đối với nó chỉ cần có Trình Lục Lục, đi đâu cũng là nhà.

Trình Lục Lục nhìn nó, nén tiếng khóc vào lòng nhưng biểu tình như sắp khóc khiến âm thanh của cô cũng vỡ òa, thấm đầy khổ sở: "Tiểu Ngôn... Muốn có cha không?"

Trình Tiểu Ngôn không có nghĩ sẽ nghe cô nhắc đến khái niệm "cha" này, nhất thời không khỏi ngốc ra, cũng quên mất nãy giờ đang xảy ra chuyện gì mà sau đó nó dè dặt hỏi: "Con có cha sao?"

Ai mà không có cha, Trình Tiểu Ngôn mặc dù còn nhỏ nhưng đã thông minh, mỗi ngày đều xem tivi, làm sao không biết mỗi đứa nhỏ khi sinh ra đều có cha. Nhưng nó cứ phải hỏi như vậy, cẩn thận như sợ đυ.ng chạm cái gì đó, tri kỷ đến mức khiến người đau xót.

Nhìn khuôn mặt giấu đầy mong đợi nhưng lại e dè của nó, Trình Lục Lục nghẹn ngào, không nói nên lời.

"Tiểu Ngôn đáng yêu như vậy, sao có thể không có cha được... Tiểu Ngôn chính là giống cha..."



Đứa nhỏ có lẽ là bị sự tồn tại của cha lôi kéo, nhất thời không có để ý bên trong lời nói của Trình Lục Lục mang theo cái gì, nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ có chút háo hức hỏi: "Vậy con có thể gặp cha ư?"

"...Được."

Nghẹn lại tất cả bi thương, Trình Lục Lục cố nở nụ cười khó coi hết sức nói: "Mẹ có thể đưa con đi gặp cha."

"Nhưng mà tiểu Ngôn, mẹ không thể cùng con gặp cha được."

Khuôn mặt nhỏ của Trình Tiểu Ngôn còn chưa kịp nở nụ cười đã cứng lại.

Sau một trận phấn khích, nó rốt cuộc tỉnh táo lại để mà phát hiện điều gì không đúng ở chỗ này.

Nếu nó thật sự có thể có cha, có thể có được sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ, vậy tại sao đến giờ mẹ mới nhắc tới cha. Còn là đương lúc đang đi làm, bỗng nhiên mang theo khổ sở trở về, trước tiên là nói muốn dọn nhà, sau đó lại hỏi nó có muốn gặp cha không. Trình Tiểu Ngôn còn bé nhưng nó thông minh, lý giải một chút tuy không thể hoàn toàn chính xác nhưng vẫn biết lúc này nên chọn thế nào.

"Không, mẹ Lục Lục."

Trình Tiểu Ngôn không để ý biểu tình giật mình của Trình Lục Lục. Nó vươn lên thân hình nhỏ bé, dịu dàng dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho mẹ nó, vừa nói: "Không phải mẹ nói muốn dọn nhà sao? Chúng ta chuyển nhà trước, chuyện còn lại tính sau."

"Tiểu Ngôn..."

Trình Lục Lục giật mình, giọng càng thêm nghẹn ngào, muốn nói gì lại bị Trình Tiểu Ngôn đánh gãy: "Mẹ, mẹ không cần con nữa à?"

"Con không cần đi học cũng được. Con có thể ăn ít lại, hai chúng ta sống hạnh phúc với nhau được không mẹ?"

Mặc dù nó không biết đã từng có chuyện gì xảy ra khiến cha mẹ nó không ở chung một chỗ được, nhưng từ khi nhận thức thế giới này, nó chỉ biết mẹ. Mẹ xấu xí quê mùa nhưng yêu thương nó. Chưa nói nó cảm thấy nếu để mẹ rời xa nó, một mình mẹ sẽ chịu không nổi ác ý của cuộc đời, chỉ nói so với người cha chưa từng gặp kia, cha có thể không nhận cũng được, nhưng mẹ thì không thể mất. Nó không trách mẹ có ý muốn đưa nó cho cha, nó biết mẹ rất ngốc, yêu thương nó một cách vụng về lại chẳng bao giờ chịu nghĩ cho mình.