"Dì, đứa nhỏ này thật giống anh Ngôn nha."
Ngô Tiêm Ninh sau khi đáp lại Mạch Ngôn xong liền tự nhiên như ruồi quay qua dịu dàng bắt chuyện về Trình Tiểu Ngôn, còn đùa giỡn hỏi: "Anh Ngôn, mấy năm không gặp, không ngờ anh lại có con trai chạy nhảy được luôn rồi. Sao không nói cho em biết tiếng nào vậy? Có khi lúc em về nước còn có thể mua đồ chơi cho nó xem như quà gặp mặt.
Cứ việc cô nàng giống như trở nên vô tư phóng khoáng như người đã thấm nhuần tư tưởng ngoại quốc, không hề để bụng việc Mạch Ngôn lòi ra một đứa con trai, nhưng trước là đã hiểu con người cô, sau là Trình Lục Lục còn đang ở đây, thành ra biểu hiện của cô nàng vô cùng kỳ quái.
Đừng nói mẹ Mạch, Mạch Ngôn, cả Trình Lục Lục vốn hơi bối rối bên cạnh cũng trở nên khó hiểu mà nhìn cô nàng.
Ban đầu Trình Tiểu Ngôn còn không biết Ngô Tiêm Ninh là ai, nhưng lúc này nhìn thấy biểu tình của mẹ nó, lòng nó động động lại không nói gì mà chỉ im lặng theo dõi. Nó chỉ nhận định người này không có ý tốt, nếu không nói còn là tình địch của mẹ.
"Mọi người làm sao vậy? Em nói gì sai sao?"
Thời điểm đó Ngô Tiêm Ninh trong lòng tự biết lấy mình, lại không thể không căng da đầu lên mà ứng phó, trong lòng thật ra lại hận đến nghiễn răng.
Lại nói, nếu cô có thể biết trước cục diện này thì tình cảnh hôm nay đã khác rồi. Ít nhất cô cũng không cần phải luống cuống tay chân mà có thể lên một kế sách chu toàn hòng vãng hồi cục diện.
Còn vãng hồi thế nào....
Mạch Ngôn hơi híp mắt nhìn khuôn mặt tươi cười vô tư của Ngô Tiêm Ninh, mặc dù không hiểu lắm nhưng hắn vẫn sắc bén nhận ra Ngô Tiêm Ninh không hề có phản ứng gì với sự xuất hiện của Trình Lục Lục.
Cứ cho là cô nàng không nhận ra Trình Lục Lục bây giờ đi, nhưng khi thấy hắn đi cùng họ Ngô Tiêm Ninh cũng phải nhận định Trình Lục Lục là mẹ của đứa nhỏ rồi hùng hổ chất vấn. Cố tình cô nàng làm như không biết gì, còn niềm nở bắt chuyện về đứa nhỏ, lại giống như không nhìn thấy mẹ của nó... Không thể trách Mạch Ngôn nghĩ nhiều được.
Mà đừng nói hắn, mẹ Mạch cũng sinh ra hoài nghi nồng đậm. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Tiêm Ninh như vậy, bà lại hơi buồn cười.
"Cháu không nói sai. Lúc nó đưa người về chúng ta còn giật mình đấy."
Mẹ Mạch trong lòng nghĩ nghĩ, ngoài mặt lại làm bộ thuận theo, đáp lời Ngô Tiêm Ninh còn không quên cười hỏi: "Cháu cũng thấy đứa nhỏ giống Ngôn Ngôn à."
Ngô Tiêm Ninh được bà hỏi dẫn dắt liền mừng rỡ bắt lấy, cười đáp: "Dạ đúng ạ. Chắc lúc nhỏ anh Ngôn cũng đáng yêu như vậy đi."
Cô nàng vẫn nói chuyện một cách khéo léo đến không chê vào đâu được.
Mạch Ngôn khó lường quan sát cô nàng một tí rồi cuối cùng cũng không có vạch trần cô nàng tại đây. Ngược lại hẳn bỗng nhiên đứng dậy, thờ ơ nói: "Mẹ, Tiêm Ninh, hai người nói chuyện đi."
"Trông tiểu Ngôn giùm con luôn ạ."
"À."
Mẹ Mạch không hiểu lắm nhưng vẫn lung tung đáp lại.
Mạch Ngôn không bận tâm, sau khi dặn dò bà xong liền bước ra khỏi sofa. Tất cả đều sẽ rất bình thường, nếu như hắn không nắm cả Trình Lục Lục đang khúm núm đứng bên cạnh mang theo cùng.
"A..."
Trình Lục Lục hoảng hốt kinh hô một tiếng nhỏ yếu ngay khi bị hắn bất thình lình nắm lấy eo cưỡng ép mang đi.
Nhưng còn chưa kịp đợi cô làm ra phản kháng gì thì đã bị Mạch Ngôn mạnh mẽ lôi lên lầu. Đến cuối cùng trong mắt cô chỉ toàn là mờ mịt vô thố cùng hoang mang giương mắt nhìn hắn đầy khó hiểu.
Cô lại không biết có người lúc nhìn thấy cảnh này móng tay lại sắp sáp vào da thịt đến tứa máu.
Mẹ Mạch ngược lại chỉ giật mình trố mắt nhìn thằng con trai không biết đã chạm phải mạch gì một cái rồi thôi. Trong khi đó bà còn nghĩ chắc lần này Ngô Tiêm Ninh phải thể hiện một chút sự hoài nghi của mình về Trình Lục Lục mới đúng. Kết quả... Phản ứng của Ngô Tiêm Ninh lại khiến bà phải mở mang tầm mắt lần nữa.
"Dì à, có thể cho cháu ôm nó một cái được không?"
Ngô Tiêm Ninh trực tiếp xem như không nhìn thấy gì luôn, cô nàng đưa mắt nhìn Trình Tiểu Ngôn trên đùi bà, cười nói: "Cảm giác như đang ôm anh Ngôn phiên bản thu nhỏ ấy, nhất định rất thú vị."
Mẹ Mạch giật mình trong im lặng.
Trong một khoảnh khắc, bà nghĩ rằng bà đã hiểu được ý tưởng của Ngô Tiêm Ninh. Nếu là vậy... Ngô Tiêm Ninh quả thật đáng được tán dương.
"Cháu không thắc mắc mẹ của nó là ai à?"
Vì muốn chứng thực ý nghĩ của mình, sẵn tiện ở đây không có Trình Lục Lục, Trình Tiểu Ngôn bà không cố ky liền quyết định chọc thủng tầng giấy Ngô Tiêm Ninh cổ tình dựng lên nãy giờ mà nhìn cô thâm ý hỏi.
Vẻ mặt Ngô Tiêm Ninh thoáng cứng lại mấy giây, sau đó cố nở nụ cười mà bản thân cảm thấy tự nhiên lại phóng khoáng nhất nói: "Cháu cảm thấy đó không phải chuyện gì rất đáng để tò mò. Bởi vì cháu nghĩ anh Ngôn sẽ không vì một đứa nhỏ mà chấp nhận một người không hợp ý mình."
"Ở nước ngoài cháu đã thấy rất nhiều người bố đơn thân, họ vẫn nuôi con của người tình cũ vì một phút bốc đồng mà có. Dù sao thì sau này con cái lớn lên tự có con đường riêng của chúng. Quan trọng là cuộc sống cá nhân của chính họ có hạnh phúc hay không mà trong quá trình đó họ có thể đổi rất nhiều người vợ."
Ngô Tiêm Ninh nói một cách vô cùng khoáng đạt và hiểu lý lẽ khiến người ta mém chút là tin thật luôn. Đến cuối cô nàng còn chốt hạ một câu: "Với cháu mà nói, miễn đó là con của anh Ngôn thì cháu sẽ đối tốt với nó."
Hay rồi.
Mẹ Mạch thật muốn vỗ tay trong lòng một trận vì sự tán thưởng dành cho cô nàng.
Nhưng bà lại không biết, lần này không chỉ bà chắc chắn được suy nghĩ trong lòng mà Trình Tiểu Ngôn đang ngồi trên đùi bà cũng hiểu luôn.
Nó giận muốn bùng nổ luôn, người này dám xem nhẹ mẹ của nó!
Không những thế mà nghĩ qua mặt mẹ ngấp nghé nó cùng ba của nó nữa! Quả thật không thể tha thứ!!!
Nhưng ngoài mặt nó không nói gì, chỉ rũ mắt ngồi ở đó giống như nãy giờ khiến người ta chẳng thể sinh ra lòng hoài nghi nổi. Chung quy ra ai sẽ nghĩ một đứa bé lại có tâm tư sâu rộng đến vậy, phải biết rằng nó mới có ba tuổi.
Lòng nó lại nói, người này không phải cho rằng nó nhỏ không hiểu gì nên mới dám trắng trợn nói vậy trước mặt nó ư? Thứ xấu xa. Nó sẽ không cho bà dì này toại nguyện.
Mẹ Mạch không biết Trình Tiều Ngôn có hiểu được hay không, bà chỉ cảm thấy bội phục Ngô Tiêm Ninh mà không nhịn được nụ cười vô cùng quái dị. Nửa buồn cười, nửa bất đắc dĩ.
Ngô Tiêm Ninh lại cứ cho rằng đây là bà hiểu được ý mình, càng thêm khẳng định mình không có nói sai.
Cô nàng nghĩ chỉ cần là người có thân phận, tỉ như mẹ Mạch, người làm đương gia chủ mẫu của một đại gia tộc tự nhiên sẽ biết nên làm thế nào mới là tốt nhất. Cô không cho rằng bà sẽ chấp nhận một Trình Lục Lục quê mùa mà bỏ qua một đứa con dâu tốt như cô. Cho dù bây giờ khác đi thì sao, vẫn hèn mạt như vậy. Đến cả việc hiện tại Trình Lục Lục còn ở đây được có lẽ là do mẹ Mạch nể mặt Trình Tiểu Ngôn thôi.
Chỉ cần cô ta lấy lòng được Trình Tiểu Ngôn, ở chung với nó hài hòa như mẹ con...