Trình Tiều Ngôn không đáp ngay mà trang nghiêm nhìn hắn. Giống như muốn từ trên người hẳn nhìn ra ý nghĩ của hắn vậy.
Sau đó Mạch Ngôn nghe nó cụ non nói: "Trực giác nói cho con biết mẹ thật hợp với chú."
Mạch Ngôn sặc ngay lập tức.
Trình Tiều Ngôn lại không có để ý, nói tiếp: "Không phải cứ thứ gì mình thích thì sẽ thích hợp với mình. Có lẽ bây giờ chú chỉ nghĩ thử xem, sau đó lại tính tiếp."
"Chỉ cần chú cho mẹ một cơ hội, vậy là quá đủ rồi."
Mạch Ngôn lần này im lặng thật lâu.
Một hồi hắn lại nghĩ, có đứa con thông minh quá cũng mệt.
"Bây giờ chú định nói chuyện với mẹ con sao?"
Trình Tiều Ngôn không đợi hẳn đáp đã hỏi tiếp.
Mạch Ngôn chẳng cần thiết phải giấu nó, cho nên gật đầu.
"Chú nghiêm túc hơn con nghĩ."
Trình Tiểu Ngôn nhún vai.
Mạch Ngôn thì tức cười.
Bộ hắn giống tên lưu manh lắm sao? Cứ phải chơi chiêu trò không đàng hoàng mới được.
Trình Tiều Ngôn không biết hắn nghĩ gì, chỉ nghe hắn nói: "Đương nhiên phải nói chuyện cho rõ ràng. Chú không phải người thích ép buộc người khác."
"Nếu không phải cậu ta nhát gan, không chịu nói chuyện đàng hoàng một lần thì có khi bây giờ đã khác rồi."
"..."
Trình Tiểu Ngôn lần này không biết nên nói sao nữa. Muốn biện hộ cho mẹ nó cũng thấy ngượng miệng. Bởi vì Trình Lục Lục thật sự giống như ba của nó nói.
Tự nhiên Trình Tiểu Ngôn có hơi lo lắng cho những ngày tháng sau này của Trình Lục Lục sẽ sống nơm nớp trong lo sợ. Cũng không biết sao hồi xưa mẹ lại thích ba nữa. Chắc lá gan của mẹ lúc đó bùng nổ.
Mạch Ngôn không biết trong đầu đứa con trai nghĩ gì, vừa lúc hắn định nói chuyện thì bóng dáng của Trình Lục Lục xuất hiện ở lối đi.
Dáng vẻ của cô vô cùng hoảng hốt, có thể là do phát hiện không thấy Trình Tiểu Ngôn đâu.
Đợi cô nhìn thấy con trai đứng với Mạch Ngôn, mặt cô trắng bệch ngay lập tức.
Nhưng không giống với mọi khi, thấy hắn là chạy. Lần này cô lật đật tiến lên, vội vàng ôm Trình Tiều Ngôn vào lòng, cảnh giác nhìn Mạch Ngôn.
Hai cha con kiểu: "..."
Mạch Ngôn đè lại gân xanh đang giật thình thịnh của mình, không thèm nhiều lời với cô đã hai ba cái tách Trình Tiểu Ngôn khỏi tay cô trước khi cô kịp phản ứng rồi kéo cô đi ra ngoài.
"Anh làm gì, Mạch Ngôn!?"
Trình Lục Lục đẩy mặt kinh sợ.
Trình Tiều Ngôn thì cạn lời.
Ba ơi là ba, đã nói phải nhẹ nhàng với mẹ con rồi mà.
Cuối cùng Trình Lục Lục vẫn bị kéo đi trong tình trạng hoang mang sợ hãi, bỏ lại một sảnh người mặt ngu ngay.
Phùng Mai nhịn một hồi mới tiếng lên, khó hiểu hỏi Trình Tiểu Ngôn: "Này là sao vậy tiểu Ngôn?"
Thật ra nãy giờ mặc dù bà không nghe được tất cả nhưng vẫn nghe thấy xưng hô lạ lùng của hai ba con nhà này. Bà rất khó hiểu, hiện tại còn khó hiểu hơn. Nhưng bà không có hỏi, chỉ muốn xác định một chút tình huống của Trình Lục Lục thôi.
Trình Tiều Ngôn im lặng vuốt mặt, dù bất đắc dĩ nhưng vẫn nói: "Dì đừng lo, mẹ con không sao đâu."
Đứa nhỏ đã nói như vậy rồi, Phùng Mai không tiện hỏi thêm.
Trình Tiểu Ngôn chỉ vào cái ghế sofa trong đại sảnh nói với bà: "Con ngồi ở đây đợi mẹ."
"Được rồi."
Phùng Mai không có ý kiến, chỉ dặn tiếp tân để ý đến nó một chút rồi đi vào trong.
Lúc này bên phía Trình Lục Lục, cô bị Mạch Ngôn kéo ra ngoài công viên bên cạnh.
Chỗ này bây giờ không có ai, rất tiện để nói chuyện. Mạch Ngôn đem cô ấn ở trên băng ghế bên dưới gốc cây to rồi mới xem như thả cô ra.
Trình Lục Lục vừa được thả liền nhúc người tránh xa hắn. Tránh như tránh tà. Đẩy mặt sợ hãi.
"."
Trán Mạch Ngôn giật giật mấy cọng gân xanh, ráng lắm mới không nổi giận với cô nhưng vẫn âm u nói: "Cậu mà chạy thì biết tay tôi đó."
Trình Lục Lục lập tức cứng ngắt ở đó.
Mặc dù vẫn không khiến hắn dễ chịu đi bao nhiêu nhưng ít ra cô còn nghe lời.
Tự nhiên hắn nhớ đến lời của con trai rằng Trình Lục Lục nhát gan nên có thể dùng biện pháp mạnh với cô. Cô nhất định không dấm phản kháng.
Hắn tức cười dễ sợ.
Miệng quả thật muốn nói lời cay nghiệt rồi, may mà hắn thắng kịp.
Hít sâu mấy hơi bình ổn tâm tình, Mạch Ngôn mới bắt đầu nói chuyện: "Trình Tiểu Ngôn là con tôi phải không?"
Nhưng dù hắn đã rất trầm tĩnh thì Trình Lục Lục khi nghe hắn nói thế vẫn bất giác run lên theo bản năng, toàn thân còn co rúm lại, càng thêm nhỏ bé yếu đuối.
Mạch Ngôn không tiếng động cúi thấp đầu day day vẩng trán: "Trả lời."
Han nang giong hon.
Nhưng vậy mà lại có hiệu quả.
"...Đúng."
Âm thanh của Trình Lục Lục như muỗi kêu, lúc nói chuyện còn không dám nhìn hắn. Trên trán còn bắt đầu trộm đồ mồ hôi lạnh, mím chặt môi đến trắng bệch. Cứ như đang cố chịu đựng, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của hắn vậy.
Mạch Ngôn cảm thấy mình hơi oan đấy. Hắn đã làm cái gì đâu mà cô sợ như thế?