"Quả thật mẹ con rất nhát gan."
Trình Tiểu Ngôn từ trên ghế nhảy xuống, quay đầu lại nhìn Mạch Ngôn: "Kiểu của mẹ, nếu không cứng rắn chút có lẽ không thương lượng được. Nếu muốn, chú có thể dùng sức mạnh ép mẹ vào khuôn khổ để mẹ nghe lời."
"..."
Mạch Ngôn có chút câm nín nhìn đứa nhỏ chỉ mới cao đến nửa bắp đùi của mình, còn chẳng tới được thắt lưng mà ngôn từ không khác gì ông cụ non còn đi bày hắn cách đối phó với mẹ của mình. Thật là...
Nhưng hắn còn chưa buồn cười bao nhiêu đã lại nghe nó nói: "Đó là nếu chú muốn chấp nhận mẹ con."
"Còn nếu chú cảm thấy không thể nào thích mẹ xấu xí của con được, vậy thì chú xem như không có đứa con này thôi. Chú còn trẻ, có thể có rất nhiều đứa con.
Nhưng mẹ con thì cả đời này có lẽ chỉ có thể có một đứa con là con thôi. Không có con, mẹ sẽ cô đơn cả đời."
Đứa nhỏ đó dùng ánh mắt trong suốt chân thành nhìn hắn, miệng nói những lời làm khổ sở cả chính mình chỉ vì mẹ của nó. 2
Một đứa bé phải chủ động từ bỏ cha của mình là phải dùng bao nhiêu quyết tâm. Nắm tay nhỏ của nó đều nắm thật chặt, cố gắng không khiến cho vành mắt đỏ lên, biểu tình không khổ sở.
Trình Tiều Ngôn biết mẹ nó là một người không xinh đẹp còn quê mùa tự ti. Có thể cả đời mẹ vẫn là người như vậy. Người khác có thể không thích mẹ của nó, nó cũng không thể ép họ thích mẹ. Dù sao đều là sẽ sống với nhau cả đời, nếu miễn cưỡng chấp nhận nhau, đó vẫn là hại mẹ. Cho nên nó cho Mạch Ngôn lựa chọn mà không phải mè nheo dùng bản thân làm cầu nối khiến hắn miễn cưỡng chấp nhận Trình Lục Lục.
Mặc dù chỉ mới gặp mặt một chút nhưng huyết mạch thật kỳ diệu, nó thích người ba này. Nhưng để chọn giữa hai người, nó sẽ không ngần ngại chọn Trình Lục Lục.
Mạch Ngôn im lặng nhìn nó, nhất thời không nói được lời nào.
"Chú, con phải đi rồi."
Mẹ Lục Lục bình thường rất hay không an tâm về nó nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy mẹ đi ra tìm nó. Mẹ nhất định đã nhìn thấy nó trò chuyện với ba nhưng lại không chịu lộ diện... Từ giờ nó có một nhiệm vụ rất quan trọng cần phải làm, đó là canh chừng mẹ.
Nó sẽ không để cho mẹ nghĩ quẩn, bỏ nó lại.
Mạch Ngôn nhìn bóng lưng tràn ngập quyết tâm và quật cường của đứa nhỏ dần đi xa, không có giữ nó lại.
Không ai có thể bỏ qua ý nguyện của một đứa bé đáng yêu như vậy, cũng như đi ngược lại ý của nó.
Đứa nhỏ chưa từng lưu luyển quay đầu lại nhìn hắn lần nào, thân hình kia nhỏ nhưng đủ quyết tuyệt.
Vậy còn hắn? Hắn định thế nào đây?
Mạch Ngôn thở dài thả người dựa lưng vào ghế, ngầng đầu tự hỏi.
Ngày hôm đó sau khi gặp ba xong , Trình Tiểu Ngôn quả thật phát hiện Trình Lục Lục trở nên khác thường.
Mẹ đối với nó vẫn quan tâm chu đáo nhưng hay ngẩn người, đôi khi còn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ im lặng lén lút nhìn nó đầy lưu luyến.
Trình Tiều Ngôn âm thầm căng thẳng trong lòng, nhưng cũng càng thêm quyết tâm sẽ không để mẹ rời khỏi tầm mắt nó.
Nó cứ nghĩ rằng ít nhiều gì mẹ cũng phải kéo dài thêm vài ngày, xem như cho mình có nhiều thời gian hơn để ở bên nó. Ai mà ngờ... Buổi sáng nó gặp ba, buổi tối mẹ đã muốn bỏ nó lại.
"Mẹ."
"A tiểu Ngôn!"
Trình Lục Lục vội vàng giấu đi mảnh giấy cô đang viết vội trên bàn, vành mắt hơi đỏ quay đầu nhìn đứa bé bỗng nhiên thình lình xuất hiện sau lưng mình giữa đêm hôm, chật vật giả bộ không có gì hỏi: "Sao vậy tiểu Ngôn? Buổi tối uống quá nhiều nước cho nên nửa đêm muốn đi tiểu sao?"
Trình Tiều Ngôn đầy mặt buồn ngủ nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ thường. Nó không nói gì, chỉ đưa đôi mắt tựa như gặng hỏi, chất vấn không tiếng động nhìn mẹ mình.
Trình Lục Lục chột dạ, trong lòng thương tâm cúi đầu không dám nhìn nó. Cô sợ nhìn nhiều hơn, quyết tâm trong lòng sẽ không trụ được mà thay đổi.
"Mẹ Lục Lục không cần con nữa sao?"
Trình Lục Lục giật mình hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn nó, trong mắt đều là bối rối: "Tiểu Ngôn, mẹ..."
"Con là gánh nặng của mẹ phải không?"
Trình Tiều Ngôn nắm chặt nắm tay nhỏ, bệt miệng thì thào một cách tủi thân.