- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nhẹ Nhàng
- Mê Trùng Huyết
- Chap 14 (Mấu chốt)
Mê Trùng Huyết
Chap 14 (Mấu chốt)
" Nè cái khăn của tên đó để lại ở phòng tớ nè!"
Trúc lấy cái mảnh vải trong túi của mình ra, Lúc hắn ta để quên lại Trúc cũng không để ý đến sáng nay dọn phòng thì mới phát hiện.
" Cái này là đồ của tên biếи ŧɦái mà các cậu giữ làm gì ? Quăn đi !
Dũng đưa tay ra lấy những Trúc không cho, đưa lên mũi của mình ngửi.
" Quăn gì chứ ? Đây là chiến tích của mình mà, vã lại nó lại còn rất thơm"
Trúc đưa cho Dũng ngửi thì Dũng né ra xa xua tay : " Sao nồng quá vậy ? "
Nghe Dũng nói vậy, Trúc kiểm chứng lại những thấy cũng không quá nồng. Thấy người kia càng nè xe mình, Trúc liền khıêυ khí©h đem cả miếng vải chạy lại dí lên người Dùng.
"Mình mượn! " Long lấy miếng vải từ tay Trúc đưa lên mũi ngửi, cũng giống như Dũng, Long vừa đưa lên liền gạt xuống.
"Xem ra tấm vải mùi gắt này là manh mối duy nhất của chúng ta"
Hạ Lan trầm ngâm nhìn tấm vải, cô nhớ đến nó lúc trước có một lần có thấy ở đâu.
"À ! Mình nhớ ra rồi phòng mình cũng có một mảng như vậy !"
Thế là bọn họ chia nhau ra hành động, Dũng với Thanh Trúc sẽ đi đến nhà của chị Thảo. Theo như suy đoán của Long, cậu nói người nào bị hắn ta nhắm vào chắc chắn sẽ có một tấm vải.
Sau khi cô cùng với Long về nhà tìm miếng vải kia rồi bón người tập hợp lại đến nhà chị Thảo.
Cô cầm hai miếng vải liền phát hiện ra nước hoa này không làm từ các chất hóa học. Cô đưa khăn này cho Trúc ngửi.( phần lớn dầu thơm thường được làm từ aldehyde, ester… nên Lan ngửi thấy nó khác với loại dầu thơm trên miếng vải làm từ cỏ Mễ Hương).
Trúc ngửi một lúc thì nói: - " Hai mùi này có hơi giống nhau, nè cậu ngửi thử xem !"
Giờ Lan mới để ý đến, theo lời bà nói hắn ta sử dụng cỏ Mễ Hương. Vậy điểm hai thứ mùi đều có chung một nguyên liệu chính. Hạ Lan nói hết suy đoán của mình cho 3 người nghe.
Đi được một lúc bốn người đứng trước căn nhà gỗ có phần tồi tàn, giữa nhà một cô gái khoảng độ 20 đã chơi món đồ chơi của trẻ con. Vừa chơi vừa cười khúc khích.
" Sao mình thấy sợ sợ "_Trúc ghé vào tay của cô thì thầm.
" Không sao đâu vào thôi"
Cô nói lời cùng mọi người đi vào. Cô gái thấy vậy chạy ra đến trước mặt của Long ôm lấy cậu cười khúc khích :
-" Nè lại đây chơi đi , chúng ta sẽ chơi trò giả làm vợ chồng có được không….?"
Chị Thảo nắm tay Long kéo kéo, thấy Long cứng người không phản ứng gì chị Thảo xìu mặt xuống: " không vui gì hết "
Rồi cô ấy chạy xuống sau nhà. Được một lúc thì một người đàn bà trung niên đi lên:
" Dũng à tìm cô có chuyện gì không ?".
" Dạ, con có chuyện này muốn nhờ cô giúp"
Dũng nói, rồi Trúc đem hại miếng vải đưa cho mẹ Thảo." Đêm chị ấy bị hạ độc cô có tìm được tấm vải này không ?".
Mẹ Thảo cầm nhìn qua nhìn lại vẫn không nhớ được gì cho đến khi đưa lên mũi ngửi.
" Cái này của con Thảo à ? "
Nghe câu hỏi của mẹ Thảo bốn người ngây ngốc, tấm vải này là của tên kia mà sao cô ấy lại nói là của Thảo. Chần trừ một lúc Long lên tiếng:
"Sao cô biết nó của Thảo ?"
Mẹ Thảo nhìn vào cô con gái đang cười với con gấu vải có vài vết bẩn, "Cô không rõ chỉ biết là khi ngửi thấy mùi này liền sẽ nghĩ đến nó thôi"
Hỏi thêm một chút nữa thì cũng chẵn được gì. Tụi bạn tạm biệt mẹ chị Thảo rồi đi về. Từ lúc Thảo bị như vậy vì thương con mà chỉ có một mình cô bỏ việc ở nhà canh Thảo, không có tiền nhà của Thảo càng ngày càng khốn khổ, may là có trưởng làng mỗi tuần cấp lương thực.
Vừa đi Long vừa suy nghĩ tiết ra mùi mồi hôi, mùi hương quen thuộc. Cùng với tư duy sắt bén của mình trong đầu cậu liền lên." Nè các cậu mình nghĩ ra gì đó rồi !"
mọi người bất ngờ quay lại không hẹn mà đồng thanh: -" nghĩ ra cái gì? ".
" Mục đích của người này là lấy dầu từ những cô gái này bằng cách cải tiến tác dụng trị độc của cỏ Mễ hương, dùng nó để thu lấy tinh dầu".
" Đúng vậy anh nói rất có cơ sở, vậy thầy người này chắc chắn là người rất thích dầu thơm"_Cô đồng tình với cách suy nghĩ này của người yêu mình.
" Vậy suy ra người này là con gái, vì chỉ có con gái mới thích sài dầu thơm, mà hình như đêm hôm đó mình nhìn thấy hắn là con trai mà"_Trúc nói ra suy đoán của mình rồi cũng tự mình gạt đi.
" Rồi cậu nói chi vậy?"_Hạ Lan
" Thì..., người này chắc chắn sẽ ghét mùi hôi vì thích mùi thơm"_Trúc nói tiếp
" Chưa chắc lỡ người ta thích dầu thơm mà cũng không ghét mùi hôi luôn thì sao!" Cô lại một lần nữa chê trách tư duy của cô bạn mình.
-" Hai chúng ta bộ có hận thù gì sao?, Hạ Lan?"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nhẹ Nhàng
- Mê Trùng Huyết
- Chap 14 (Mấu chốt)