Chương 9

Mặc dù nói tình hình trước đây của Ngu Thính Hàn đúng là rất nghiêm trọng, nhưng mà kia chính là công tác a, chỉ cần công việc còn, chẳng phải tiền bạc có thể kiếm lại được sao? Thiếu tiền thì không thể nghĩ cách khác sao? Một hai phải ngoan cố, bán cả công việc đi.

Mỗi lần nhớ đến chuyện này, Ngu Thải Hoa lại tức giận, chỉ hận mình sao lại sinh ra đứa con trai bướng bỉnh như vậy.

Haiz, đều là cái nồi Ngu gia của bọn họ.

Đến nỗi bản thân bà, tuy nói cũng họ Ngu, nhưng mà đó là do từ nhỏ đã được nhận nuôi làm con dâu, mới đổi sang họ này, chứ vốn dĩ không phải họ Ngu, chẳng liên quan gì đến bà cả.

"Dù sao cũng phải chú ý sức khỏe, lão ngũ và Hàn Hàn đều còn trẻ, sức khỏe là quan trọng nhất, chuyện khác từ từ rồi tính. Mẹ cũng đừng lo lắng quá, có chuyện gì thì còn có chúng con, lão đại bây giờ đi bộ đội cũng có tiền trợ cấp, mấy năm nay cũng để dành được một ít."

"Thôi thôi thôi, đã phân gia đừng có nói với ta chuyện này nữa, nhà các người tự lo được cho bản thân là tốt rồi. Một tên lính quèn thì có thể có bao nhiêu tiền chứ? Nhà các người lại còn nhiều con như vậy, mẹ không cần con phải lo, thằng nhóc thối kia cũng không đến mức để mẹ già vợ con chết đói đâu!"

Ngu Thải Hoa xua tay, không cho Mạnh Tuyết nói tiếp.

Nhà bọn họ so với rất nhiều người trong thôn đã là tốt lắm rồi, mặc dù người làm việc ít, nhưng gánh nặng cũng ít, chỉ có mỗi Tiểu Ngư Ngư là con nhỏ. Người lớn công điểm cao, lại còn có thêm thu nhập bên ngoài, không đến nỗi chết đói.

Chỉ là không thể so với trước kia thôi.

"Còn trẻ mà cứ lải nhải, về nhà nấu cơm đi, ở đây lải nhải với ta, chi bằng về nhà chọn con dâu đi, ba đứa con trai đều đến tuổi lấy vợ rồi đấy, có ngày chị phải đau đầu vì chúng nó cho mà xem." Ngu Thải Hoa nói trúng tim đen.

"Đến lúc đó còn phải nhờ mẹ giúp con xem mắt đấy." Mạnh Tuyết cười nói.

"Đi đi đi, nói đến đau cả đầu."

Mạnh Tuyết cười, dáng vẻ hào phóng, lại xoa đầu Ngư Ngư, chào tạm biệt ba bà cháu, sau đó mới quay về nhà làm việc tiếp.

Vừa về đến nhà, Mạnh Tuyết đã đυ.ng mặt tam phòng Chu Phương Phương.

"Chị dâu cũng quá đáng quá rồi đấy, đến thăm mẹ mà cũng không thèm nói với em một tiếng, được lắm, hai người cứ thế mà đi, bỏ mặc em ở nhà, muốn cho người ta nói em bất hiếu hay sao?" Chu Phương Phương oán trách.

"Chẳng phải chuyện gì to tát, chẳng lẽ mỗi lần đi tôi còn phải rủ rê cô đi cùng sao?" Mạnh Tuyết khịt mũi coi thường, nói, "Thật ra thì tôi cũng không ngại nói thêm một câu đâu, nhưng mà cô có chịu bỏ đồ ra không đã?"

"Vậy chị cũng không thể chỉ gọi cô ta mà không gọi em chứ." Chu Phương Phương không vui.

Cô ta là người ngoài miệng thì nói không muốn nhưng trong lòng lại rất muốn, lại thích so bì, mặt mũi, đối với mẹ chồng tuy không phải là quá hiếu thuận, nhưng cũng là người biết lễ nghĩa, nên những dịp lễ tết đều có mặt đầy đủ, cũng không đến nỗi để người khác bắt bẻ.

"Đó cũng đâu phải là chị gọi, chỉ là tình cờ gặp thôi." Mạnh Tuyết lắc đầu.

Họ không nói rõ ràng, nhưng đều biết người mà họ đang nhắc đến là Lý Mỹ Như.

"Ơ, vậy thì đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi, cô ta đến làm gì vậy?" Chu Phương Phương càng thêm tò mò, kéo tay Mạnh Tuyết gặng hỏi.

"Chị dâu thông minh như vậy, chị nói cho em biết đi mà, chúng ta là người một nhà mà."

Mạnh Tuyết thầm nghĩ, cô và con ngốc này không phải người một nhà, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô dìm Lý Mỹ Như một phen.

"Còn có thể là gì nữa? Mẹ vừa mới từ nhà em gái út về, trên tay lại cầm theo đồ, chẳng phải là muốn chia cho chúng ta một ít sao?"

"Cái gì? Em gái út cho mẹ đồ?" Chu Phương Phương kinh ngạc, lập tức buông tay Mạnh Tuyết, vội vàng chạy về nhà.

"Không được, em cũng phải về lấy ít đồ mang sang, mẹ nhất định sẽ chia cho em một ít."

Mạnh Tuyết: "..."

Đúng là đồ ngốc, ý của cô là vậy sao?

Với tình cảnh của Hàn Hàn hiện tại, mẹ chồng của cô mà chia đồ mới là lạ đấy.

Quả nhiên, nhìn thấy cô con dâu thứ ba quá mức nhiệt tình, lấy lòng đến mức viết cả mưu mô lên mặt, Ngu Thải Hoa nhíu mày, cuối cùng quyết đoán nhận lấy nửa giỏ hạt dẻ mà cô ta mang đến, sau đó đuổi thẳng cổ.

"Cút, không có phần của cô, biết điều một chút đi!"

Chu Phương Phương: "..."

Tủi thân quá đi mất, thật đáng đời mà.

Chờ mọi người đi rồi, tâm trạng Ngu Thải Hoa càng thêm tệ hại, cả nhà này, chỉ có vợ thằng con cả là hiền lành, đáng tin cậy nhất, con dâu thứ ba là đồ ngốc, con dâu thứ tư thì vừa ngu vừa xấu xa, lúc nào cũng toan tính.

Còn con dâu thứ năm...

Ngu Thải Hoa quay đầu nhìn sang phía cô con dâu ngốc nghếch đang cùng con gái ngồi ăn sương sáo, vừa ăn vừa nhìn nhau cười ngây ngô, trong lòng càng thêm bực bội.

Cả nhà này, đúng là...

Ông trời ơi, chẳng lẽ bà không thể sống một cuộc sống bình thường như những bà mẹ chồng khác hay sao?

***

Cuộc sống của người nông dân luôn gắn liền với ruộng đồng, từ tháng tám trở đi là bắt đầu bước vào thời điểm bận rộn nhất. Đầu tháng tám thu hoạch khoai lang, giữa tháng tám bắt đầu thu hoạch đậu nành, cao lương, cuối tháng chín thu hoạch ngô, tháng mười một thu hoạch rau...

Mấy tháng nay là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm, chỉ trừ có mùa xuân là được nghỉ ngơi.

Đây là mùa thu hoạch thứ hai mà Ngư Ngư trải qua, tất nhiên, trong ký ức của cô bé, đây là lần đầu tiên.

Nhưng mà cô bé cũng biết, khoảng thời gian này rất bận rộn, mẹ rất vất vả, bà nội cũng rất vất vả.

Hàng ngày, trời còn chưa sáng, họ đã ra đồng, đến giữa trưa nắng gắt mới về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục ra đồng làm việc đến tối mịt mới về.

Là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ban đầu, Ngư Ngư còn bám mẹ không rời, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn để mẹ yên tâm làm việc.

Mẹ rất mệt mỏi, hu hu, Ngư Ngư thương mẹ lắm!

"..... Ngư Ngư, em sao vậy?" Nhìn thấy em gái đột nhiên ủ rũ, chu môi sắp khóc đến nơi, Ngu Thất luống cuống.

Sao thế này? Bị ngã hay bị côn trùng cắn?

"Ngư, Ngư Ngư nhớ mẹ." Ngư Ngư hít hít cái mũi nhỏ, mím môi, hàng mi dài chớp chớp, đôi mắt trong veo long lanh nước, trông vô cùng đáng thương.

".... Chúng ta vừa từ chỗ thím năm lại đây mà." Ngu Thất có chút phát điên, không hiểu sao em gái lại bám người như vậy.

Mới được bao lâu chứ? Nửa tiếng đồng hồ? Hay chưa đến? Chưa đến đúng không?

"Một ngày không gặp, như cách ba thu." Ngư Ngư ủy khuất nói, "Lâu lắm, lâu lắm, lâu lắm rồi."

Ngu Thất: "..."

Câu này thì anh không thể nào phản bác được.

"Vậy... Hay là chúng ta quay lại ruộng?" Ngu Thất là người trầm tính, là một người anh trai đủ tư cách, mặc dù muốn ở trên núi chơi, nhưng khi được giao nhiệm vụ chăm sóc em gái, anh vẫn sẽ hoàn thành thật tốt.