Chương 3

Những căn nhà khác nhau, những bông hoa khác nhau, những tán cây khác nhau, bầu trời xanh khác nhau.

A không đúng, cái này là giống nhau!

Nhưng mà những đám mây kia nhìn không giống, rõ ràng khi ở trong nhà nhìn thấy chúng hình tròn, giờ ra ngoài lại biến thành hình bầu dục, sau đó càng ngày càng nhỏ, bay từ bên này sang bên kia.

“Oa”, tiểu Ngư Ngư thả lỏng, giơ một ngón tay lên trời, vẻ mặt vô cùng chắc chắn, giọng nói non nớt nhưng rất dõng dạc:

“Kẹo bông, Ngư Ngư ăn.”

“Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn thôi. Tao cho mày một đạp bay lên trời mới có thể ăn được! Kia là mây, mây trắng, hiểu chưa, không phải kẹo bông gòn!”, Ngu Thải Hoa lúc nào cũng hùng hổ như vậy, chẳng nể nang ai bao giờ.

Tiểu Ngư Ngư ngẩn người, nhìn những đám “kẹo bông gòn” trắng muốt đang trôi bồng bềnh trên bầu trời. Cô bé trầm ngâm một lát, cau mày, sau đó bỗng nhiên như bừng tỉnh, lại chỉ tay lên trời, nghiêm túc nói:

“Ăn, mây, Ngư Ngư ăn mây, trời cao, Ngư Ngư trời cao.”

“... Tao thật phục mày đấy, không lẽ mày bị di truyền cái tính ngốc nghếch này? Mẹ mày ngốc, ba mày đần, giờ đến lượt mày cũng ngốc nốt. Tao sống thế này thì thật là không thể nào qua nổi mà!”, Ngu Thải Hoa lại lải nhải.

Hai bà cháu, một người hùng hổ, một người lẩm bẩm, cứ thế vừa đi vừa nói chuyện.

Họ đi qua gốc cây du đã nhặt được con chim lúc trước, vòng qua khu nhà ở nhìn na ná nhau, bước vào một vùng đất bằng phẳng rộng lớn. Ở đó, mọi người đang tấp nập thu hoạch mùa màng.

Mọi người hăng say làm việc, tiếng hát vang vọng khắp cánh đồng.

Nhìn xa xa, cả một vùng bạt ngàn là những cánh đồng lúa bắp, được chia thành từng khu riêng biệt.

Đậu tương, cao lương, ngô, lúa mì...

Trong đó, nhiều nhất là những cánh đồng ngô cho năng suất 500-600 cân một sào, trải dài tít tắp như một mê cung. Đây cũng là nguồn lương thực chủ yếu của người dân trong vùng trong suốt cả năm.

Hiện tại đã là đầu tháng 9, người dân bắt đầu thu hoạch mùa màng. Dù rất bận rộn nhưng họ vẫn không quên liếc nhìn hai bà cháu Ngu Thải Hoa vài lần.

“Bà Ngu à!”

“Ai đấy?”, nghe thấy có người gọi mình, Ngư Ngư liền quay lại, đôi mắt tam bạch nhìn lại dữ dằn giống hệt Ngu Thải Hoa.

Người phụ nữ kia nhịn không được phì cười. May mà chỉ giống thần thái thôi, chứ tiểu Ngư Ngư nhìn rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, khuôn mặt phúng phính, càng lớn lại càng giống mẹ ruột, chứ nếu giống ba… không dám tưởng tượng nữa.

“Ứng cái gì mà ứng! Tao là bà Ngu, còn mày là tiểu Ngu. Suốt ngày muốn tạo phản!”, nói xong, Ngu Thải Hoa lại vỗ vào đầu cháu gái, vẻ mặt dữ tợn.

”Xuân Lệ nhà bà dạo này thế nào?”, người phụ nữ kia hỏi tiếp.

“Khá tốt, vừa mới sinh thêm thằng cu nữa. Suốt ngày toàn sinh là sinh, tôi xem về sau nó nuôi kiểu gì?”, Ngu Thải Hoa nói với vẻ mặt ghét bỏ.

“Bà đã có thể vụиɠ ŧяộʍ vui mừng đi, con trai càng nhiều địa vị càng ổn. Xuân Lệ nó sinh được 4 thằng con trai rồi, giỏi thật. Ở cái nhà ấy sau này chắc chắn sẽ rất vững vàng.”, người phụ nữ nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.

“Còn nhà tôi chỉ đẻ được mỗi cái tiểu tử, lo chết đi được!”

Ngu Thải Hoa liếc xéo bà ta, đầy mặt đều là ghét bỏ.

Giỏi cái nỗi gì? Nhà nó đẻ nhiều con trai như vậy, cũng chẳng thấy sướиɠ gì, suốt ngày toàn gây chuyện, khiến bố mẹ phải lo lắng suốt. Con trai hay con gái gì cũng vậy thôi, đều là bồi tiền hóa.

“Mà thôi, Ngư Ngư nhà bà cũng lớn rồi đấy, bao giờ thì Lão Ngũ mới sinh thêm đứa nữa? Vợ chồng chúng nó còn trẻ, phải sinh thêm vài thằng con trai cho đông vui, sau này còn có người nương tựa, chứ không sau này bị người ta bắt nạt thì biết làm sao?”, bà Phương nói.

“Sinh sinh sinh, sinh cái rắm ấy! Đến bản thân mình còn chẳng lo nổi, còn sinh con đẻ cái gì nữa? Mấy đứa anh của nó, đứa nào đứa nấy như trời đánh, chạy nhanh hơn cả chó, ăn nhiều hơn cả lợn. Sau này lớn lên, lấy vợ, sinh con, không biết sống ra làm sao nữa? Toàn là gánh nặng cho gia đình thôi, nhìn thấy là ghét!”, nói xong, Ngu Thải Hoa liếc mấy đứa cháu trai đang đứng lòng vòng bên cạnh với vẻ mặt chán ghét, “Thà rằng bán hết đi cho rồi, lấy tiền mua phân bón còn hơn!”

Mấy đứa cháu trai nhà họ Ngu:...

Ủy khuất a!

“Haizz, bà thật là cơm no bò cưỡi thì đâu biết ngựa đau lòng*!”, bà Phương nhìn đám cháu trai chạy lòng vòng quanh Ngu Thải Hoa mà thèm rỏ dãi.

Bà ta cũng muốn được như vậy a!

* Cơm no bò cưỡi thì đâu biết ngựa đau lòng: So sánh hài hước, ví von người giàu sang sung sướиɠ thì không thể hiểu được nỗi vất vả của người nghèo khó. Ở đây chỉ việc người có nhiều cháu trai không hiểu được nỗi lòng của người ít cháu trai.

Còn Ngu Thải Hoa thì càng nhìn càng ghét, trong lòng cực kỳ bực bội. Có nhiều tiểu tử như vậy thì có gì tốt? Đứa nào đứa nấy chẳng ra gì, chỉ biết ăn với chơi. Sau này lấy vợ, sinh con, chẳng phải lại là gánh nặng cho gia đình hay sao? Nghĩ đến thôi cũng đủ để nhức đầu rồi.

“Lũ nhóc chúng mày, đứa nào bế nó đi tìm thím năm đi. Tao đi thu hoạch đậu đây, nhớ trông nó cẩn thận cho tao, không có về tao lột da đấy!", Ngu Thải Hoa vừa dứ dứ nắm đấm vừa quát lũ trẻ con nhem nhuốc đang vây quanh. Bà đảo mắt một lượt, cuối cùng cũng chọn được Ngu Thất trông có vẻ "sạch sẽ" nhất trong bầy, miễn cưỡng đặt đứa cháu gái vào lòng nó. Xong xuôi, bà liền nhanh tay cầm liềm và sọt, dõng dạc chào hỏi mọi người rồi bước thẳng ra đồng.

Cháu trai, cháu gái gì cũng đều là nợ trời đánh xuống, chỉ có đi làm là đáng tin cậy nhất!

Bị đổi người bế một cách bất ngờ, tiểu Ngư Ngư có chút mê mang, cô bé nhìn chằm chằm vào người anh trai đầy mồ hôi đứng trước mặt, rồi lại nhìn theo bóng lưng của Ngu Thải Hoa, miệng hơi hờn dỗi, cô bé liền gân cổ lên gọi:

“Bà…”

"Đừng có gọi nữa, kêu bọn nó dẫn mày đi tìm mẹ ấy!”, Ngu Thải Hoa nói với theo.

“Mẹ, mẹ, mẹ...” Nghe thấy "mẹ", tiểu Ngư Ngư lập tức quên ngay bà, cô bé lắc lắc tay Ngu Thất, đôi mắt to tròn nhìn anh trai, miệng liên tục nói:

"Mẹ, mẹ, muốn mẹ..."

“Được rồi, được rồi, anh bảy dẫn em đi tìm mẹ đây!” Năm nay, Ngu Thất mới 9 tuổi, nhưng so với bạn bè cùng trang lứa, cậu đã phổng phao hơn hẳn. Chỉ có điều nước da đen nhẻm như cục than, khiến cậu trông chẳng khác gì hình mẫu “đứa trẻ ngỗ nghịch” điển hình trong lời nói của Ngu Thải Hoa.

Cục than đen xì của nhà họ Ngu là đây chứ đâu!

Mặc dù nói chuyện còn chưa rõ ràng, thế nhưng Ngư Ngư cũng đủ hiểu chuyện. Nghe thấy anh trai nói sẽ dẫn đi tìm mẹ, cô bé lập tức vui vẻ ra mặt, không còn quấy nháo nữa, ngoan ngoãn để anh trai bế.

Ngư Ngư cũng chỉ mới hơn hai tuổi, cân nặng chẳng đáng là bao. Ngu Thất bế em gái, dẫn theo mấy đứa em khác cùng đi.

Trong nhà chỉ có mỗi một cô em gái này nên ai cũng cưng chiều. Mấy anh em vừa đi vừa trêu chọc, bày trò chọc cười em gái, khiến Ngư Ngư cười khanh khách không ngớt, vui vẻ vô cùng.

Thế nhưng, vừa nhìn thấy bóng dáng mẹ, Ngư Ngư lập tức "quên" ngay các anh trai. Cô bé vùng vằng muốn xuống, "lạch cạch" một tiếng đã nhảy phắt từ trong lòng Ngu Thất xuống, loạng choạng chạy về phía người phụ nữ đang cặm cụi làm việc. Vừa chạy, miệng nhỏ vừa không ngừng gọi mẹ.