Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẹ Tôi Là Người Đàn Bà Tham Vọng

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hết giờ làm việc tôi ra cổng thấy mẹ tôi đang bế cu Bon tôi chạy ra gọi

- Mẹ ơi, Bon ơi?

Mẹ tôi mặc dù đang khó chịu khi biết cậu Hải có bạn gái nhưng thấy tôi gọi bà liền thay đổi sắc mặt ngay

-Con đấy à, thế nào hôm nay con làm việc tốt chứ?

Tôi mỉm cười đầy tự tin

-Dạ vâng, con đã quen dần với công việc ở đây rồi mẹ ạ, con cám ơn mẹ đã tìm cho con một công việc tốt như vậy nhé!

- Con thấy thoải mái vậy là mẹ vui rồi, thế giờ mẹ con mình vào siêu thị mua đồ nha hôm nay mẹ vừa được nhận tiền thai sản con ạ!

- Dạ vâng ạ!

...

Vào siêu thị mục đích của tôi là lựa đồ ăn cho cả nhà ,, mua sữa cho Bon còn mẹ tôi thì cứ đảo mắt về phía quầy bán giày dép rồi bà kéo tay tôi

- Mua đồ ăn xong mẹ con mình qua bên kia nhé!

- Qua bên đó làm gì vậy ạ, mẹ tính mua giày dép cho con đấy à?

-Ừm, mẹ muốn lựa cho con thêm 2 đôi dép cao nữa để con thay đổi,

Tôi nhăn mặt lại

-Trời ơi, lần trước mẹ mua cho con mấy đôi rồi, mua nhiều chi cho tốn tiền vậy mẹ?

- Ơ cái con này... con gái thì phải có nhiều quần áo đẹp và giày dép chứ, là con gái lúc nào cũng phải đẹp nghe chưa?

Thế rồi mẹ tôi kéo tôi sang quầy giày dép rồi lựa dép cao cho tôi

- Thôi mẹ à, để tiền đó mua sữa cho Bon đi,,con có giày dép rồi mà!

Mẹ tôi vừa lựa dép vừa nói

- Gớm ,, chị còn lo xa thế cơ à, Bon ở với tôi ăn no ngủ kĩ ngoan như cún luôn, tôi khẳng định Bon ở với tôi còn tốt hơn ở với chị nhé, ở đó mà lo bò trắng răng,,

Thấy tôi phụng phịu mẹ tôi liền thở dài

- Thôi được rồi, mua thêm 1 đôi vậy, tiền của mẹ chứ của con đâu mà tiếc thế không biết,,

Tôi cười hì hì

- Vâng vâng mẹ mua cho con một đôi dép thôi , con cám ơn mẹ ạ!

- Ơn huệ gì,, sau này giàu rồi thì con lại lo cho mẹ và Bon ,, chả đi đâu mà thiệt cả ,, nghe chưa?

- Dạ con nhớ rồi ạ, con yêu mẹ , yêu Bon,, yêu hai tình yêu của con nhất trên đời ạ!

...

Tôi cũng phải công nhận một điều ở với mẹ tôi cu Bon ngoan lắm ,, chả khóc lóc gì mà mới gần 3 tháng thôi mà mẹ tôi tha Bon đi khắp nơi luôn , thế nên Bon hay hóng lắm ,, mỗi lần đi chơi là mặt nó hơn hớn ra ,, đi quen rồi nên ngày nào mẹ tôi cũng phải cho nó lượn vài vòng nó mới chịu ,, đấy cho mẹ tôi chừa đi can tội tha nó đi chơi suốt ngày nên giờ nó quen mui rồi,,cứ bế nó ngồi một chỗ là nó giãy lên đòi đi..

...

Tối nay mẹ tôi cho cu Bon ngủ rồi mẹ vào phòng tôi lân la tâm sự

- Thế phòng làm việc của con có mát mẻ dễ chịu không con?

- Dạ mát lạnh luôn, giám đốc cứ để nhiệt độ thấp làm con lạnh ý!

Mắt mẹ tôi tròn xoe

- Thế con ngồi cùng phòng với cậu Hải à?

- Vâng, con là trợ lí của anh Hải mà mẹ..!

- Ơ thế à, thế mà mẹ tưởng em còn làm nhân viên bình thường thôi chứ, ai ngờ đâu con gái mẹ lại được làm trợ lí của giám đốc mới oách chứ!

Tôi cười nhẹ

- Con gái của mẹ bình thường nhưng không tầm thường đâu nhé.., phải làm trợ lí thì mức lương của con mới cao thế chứ!

Mẹ tôi chợt hỏi

- Thế cậu Hải có bạn gái rồi à?hay vẫn độc thân?

- Anh Hải có bạn gái rồi ạ, ngày nào chị Sam cũng tới gặp anh Hải mà,,,

Mẹ tôi ngập ngừng

- Thế nếu cậu Hải chưa có bạn gái thì con có thích cậu ấy không con?

Tôi thản nhiên trả lời

- Anh Ấy không phải mẫu người con thích.. mà sao mẹ lại hỏi con như vậy ạ?

- À,, tại mẹ thấy cậu ấy tốt nên mẹ muốn sau này con sẽ gặp được một người như cậu ấy,,

Tôi bĩu môi

- Tốt hay xấu thì sao biết trước được hả mẹ,, với lại bây giờ thì tốt sau này lại xấu thì sao,, nên cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi mẹ nhỉ?

Mẹ tôi gật đầu rồi đi về phòng bà nghĩ trong bụng

" Giờ con không thích nhưng sau này con sẽ thích thôi, mẹ đã có cách rồi"
« Chương TrướcChương Tiếp »