Chương 4

Đợt này bụng tôi to rồi nên tôi không đi đâu cả..cả ngày tôi chỉ loanh quanh trong khu trọ.. chờ tới chiều mẹ tôi đi làm về..

Còn mẹ tôi thì từ lúc công khai bụng bầu [ giả] thì mẹ tôi không phải bê vác nặng nữa bà được làm những công việc nhẹ nhàng và được nghỉ chế độ nhiều hơn..mọi người lại thấy thương mẹ tôi nhiều hơn và trách người đàn ông tệ bạc kia vì họ đã để mẹ tôi một mình , nhưng thực tế thì làm gì vó người đàn ông nào bỏ mẹ tôi đâu và cái bụng lùm lùm kia cũng là bụng giả,,

Mẹ tôi làm tạp vụ ở khách sạn lớn ,,công việc của bà hàng ngày là lau dọn phòng khách ở tầng 1 của khách sạn , ngày nào cũng lau nên phòng sạch tới mức có thể soi gương được, mẹ tôi đang lau nhà thì bà Vân đi qua vào nói

- Nguyệt ơi làm xong chưa?

- Dạ em xong rồi ạ! Chị bảo gì em thế ạ?

- Tao hỏi xem mày xong chưa nếu chưa xong thì tao làm hộ mày cho xong vì quản lí bảo là dọn cho sớm vì lát nữa có cậu chủ khách sạn về thăm đấy!

- Thế à chị, em vào làm ở đây mấy năm rồi mà chưa được nhìn mặt cậu chủ lần nào ý!

- Tao cũng thế đã được nhìn mặt bao giờ đâu, nghe nói cậu chủ đẹp trai và giàu có lắm , là một trong những danh sách tỉ phú của thế giới đó mày ạ!

- Ôi giàu quá chị nhỉ?

- Mà mới có 30 tuổi thôi, đấy con nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng.. còn con nhà tao thì không biết còn ăn hại đến bao giờ.. chán.!

Mẹ tôi thoáng buồn khi nghe bà Vân nhắc tới con cái..bà thở dài mệt mỏi,, số bà cũng vất vả vì con .. sắp tới bà còn phải nuôi con cho nó nữa ..bà không làm thế thì tương lai con bà sẽ khổ..để nó lấy chồng về thanh hoá lại nghèo xác nghèo xơ thì bà làm sao chấp nhận được.. chính vì thế mà bà mới đẩy nó tới hoàn cảnh như thế này,,

Buổi trưa ở khách sạn bà hay chui vào phòng khách và nằm ngủ trong góc phòng cho mát,, trưa nay cậu chủ và anh Quản lí đi vào ngồi nói chuyện thì cậu chủ nhìn thấy chân của mẹ tôi thò ra cậu liền bảo Quản lí

- Anh xem ai đang ngủ trong kia thế?

Anh Quản lí lại ngó rồi nói

- À,, cô Nguyệt làm tạp vụ ở đây ạ, cô ấy đang có thai chắc mệt nên vào đây nằm ạ!

- Vậy sao, thế thì cứ kệ cho cô ấy ngủ đi,

- Vâng ạ!

...

Mẹ tôi nằm thêm một lúc thì bà tỉnh nhìn đồng hồ bà cuống lên

- Thôi chết rồi mình ngủ quên rồi,,

Mẹ tôi bật dậy nhanh như chớp trước sự ngỡ ngàng của cậu chủ và anh Quản lí ,, chắc họ thấy một bà bụng to bật dậy nhanh như vậy nên họ thấy hơi lạ..mẹ tôi giật mình đứng lùi lại

- Chào... chào hai cậu ,,

Cậu chủ đứng dậy tươi cười

- Chào cô ,

Mẹ tôi ấp úng

- Cô xin lỗi..tại nóng quá nên cô mới vào đây nằm nhờ một tí..., lần sau cô sẽ không thế nữa đâu!

Cậu chủ cười

- Không sao đâu, cô đang có thai sẽ nóng và rất mệt mỏi cháu hiểu mà cháu không trách cô đâu..!

- Cô cám ơn cháu nhiều nhé, thôi cô ra ngoài làm việc đây!

...

Mẹ tôi ra ngoài rồi nghĩ

" Sao nó trẻ mà giàu thế nhỉ.. phải chi nó là con rể của mình thì hay biết mấy... "

" Hay là... mà không được đâu.. bây giờ thì cái An Yên nhà mình đang mang thai mà ,, chờ nó đẻ xong mình sẽ tìm cách đưa nó vào đây làm ... rồi tìm cách cho nó tiếp cận cậu chủ"

" Con bé mà thành vợ cậu chủ thì cuộc đời của con bé và mình sẽ một bước lên tiên... chấm rứt những tháng ngày nghèo khổ...,"

Cậu chủ tên Hải là một người sống hoà đồng và tình cảm.. lần này anh ấy về đây sống để quản lí khách sạn thay ba anh ..và do quá bận nên Hải vẫn chưa có bạn gái .. năm nay anh 30 tuổi và là chủ của tập đoàn khách sạn lớn nhất thành phố này.. Anh ấy chính là niềm mơ ước của biết bao cô gái ..

....

Mẹ tôi nhìn thấy cậu Hải đang đi tới bà liền giả vờ chóng mặt và đứng dựa vào cầu thang cậu Hải liền lại gần hỏi

- Cô có sao không?

- Hải đấy à,,, cô hơi chóng mặt thôi không sao đâu !

-Nhà cô ở đâu ở cháu đưa cô về nhé!

- Ấy chết, sao cô giám phiền cháu chứ, để cô nghỉ một lát rồi cô về là được mà!

- Không sao cháu cũng rảnh mà..

- Thôi cháu cứ đi làm việc đi con gái cô sắp tới đón cô rồi cháu ạ!

- Thế ạ,vậy cháu yên tâm rồi,

- Ừm,, con gái cô mới ra trường nó đang đi tìm việc phù hợp để làm mà chưa tìm được cháu ạ, nên cô bảo nó ở nhà chờ cô sinh em bé xong đỡ đần cho cô xong rồi đi tìm việc sau,mà tìm việc bây giờ khó cháu nhỉ?

Hải cười

- Thế con gái cô học trường gì thế, nếu không cô bảo em ấy tới đây làm việc cho cháu cũng được ạ, cháu sẽ sắp xếp việc phù hợp cho em ấy!

- Ôi thế thì tốt quá, con bé học Quản Trị Kinh Doanh cháu ạ!

- Vậy thì được cô bảo em tới đây!

- Ơ nhưng mà,, chờ tới lúc cô sinh em bé mẹ tròn con vuông xong thì em tới được không, vì dạo này cô mệt mỏi nhiều nên cần em ở nhà chăm sóc cho cô cháu ạ!

- Vâng thế cũng được ạ! Nếu là con gái của cô thì lúc nào đến làm cũng được ạ!

Mẹ tôi mừng thầm trong bụng,, giờ chỉ cần tôi đẻ xong nữa là xong thôi..,

Cứ loanh quanh rồi cũng tới tháng tôi sinh con ,, mẹ đưa tôi tới bệnh viện và tất nhiên là mẹ tôi giấu không cho ai biết cả,, tới bệnh viện mẹ tháo cái bụng giả bỏ vào thùng rác và đưa tôi vào phòng đẻ.. vì tôi đẻ lần đầu nên còn bỡ ngỡ và rất lo lắng.. mẹ tôi vào nắm tay tôi động viên

- Không sao đâu con gái ạ, có mẹ ở đây với con rồi..

Tôi vừa đau vừa khóc, em bé trong bụng cứ cày ra rất mạnh..

- Mẹ ơi con sợ lắm .. con sợ lắm..

- Không có gì phải sợ cả.. ngày trước mẹ đẻ con cũng như vậy mà,,,

Tôi sợ mắt nhắm chặt lại không giám mở ra.. do tôi không biết rặn đẻ em bé lại to nên chị y tá bảo

- Phải rạch thôi, ,,, không là em bé khó ra đấy!

Mẹ tôi không cho rạch và quát lên

- Không được rạch.. nó làm sao mà lấy chồng được khi có vết khâu ở đó chứ,,!