- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thực Tế
- Mẹ Tôi Là Người Đàn Bà Tham Vọng
- Chương 3
Mẹ Tôi Là Người Đàn Bà Tham Vọng
Chương 3
Tôi gọi cho Quang cả chục cuộc không được không biết anh ấy có chuyện gì không mà anh tắt máy như vậy,,, anh lại quê ở xa tôi vậy thì tôi biết phải làm sao đây?
Mẹ tôi đi làm về bà mua cho tôi hộp sữa bầu và nói
- Từ giờ con không cần phải giấu bụng nữa đâu, bảo thằng Quang đưa bố mẹ lên nói chuyện cưới xin đi nhé!
- Vâng ạ! Mẹ mua sữa bầu cho con đấy à?
- Ừm,, giờ con phải ăn uống bồi bổ thêm vào cho em bé đủ chất, mẹ mua được cua to lắm mẹ đi hấp cho con ăn nhé!
Tôi cười hạnh phúc
- Mẹ ơi con cám ơn mẹ nhiều lắm,,,
Mẹ tôi đi xuống bếp hấp cua rồi, tôi lại tiếp tục gọi điện cho Quang nhưng anh vẫn không mở máy,, lúc này thì tôi lo lắng thật sự ,, nước mắt cứ chảy ra không ngừng mẹ tôi bê cua lên nhìn thấy tôi như vậy bà mừng thầm trong bụng
" Thằng Quang đã biến mất.. từ bây giờ con bé sẽ lo sợ và cầu cứu mình thôi, mọi chuyện đang diễn biến theo đúng ý của mình,, mình phải thay đổi tình thế ngay trước khi quá muộn"
..
Tôi thấy mẹ tôi vào tôi vội lau nước mắt
- Kìa con ,, sao con khóc thế, nói mẹ nghe xem nào???
Tôi oà khóc
- Mẹ ơi, không biết có chuyện gì mà anh Quang tắt máy, con gọi từ sáng tới giờ vẫn thuê bao mẹ ạ,,
Mẹ tôi giả vờ ngạc nhiên
-Ủa sao lạ thế nhỉ, hay là nó thay số rồi con??
- Chắc không phải đâu mẹ ạ, nếu thay số thì anh phải gọi cho con chứ,, hôm nay là ngày thứ 3 anh ấy không liên lạc với con rồi mẹ ạ!
Mẹ tôi ôm tôi vào lòng khẽ nói
- Hay là điện thoại nó bị hỏng rồi,, thế ngoài số của Quang con không có số của ai ở đó à??
- Không mẹ ạ.,
- Thế thì khó nhỉ,,, thôi đừng khóc nữa cứ chờ một hai hôm nữa xem thế nào con ạ, có thể nó gặp chuyện trục trặc gì đó thôi ."mai kia nó gọi cho con thôi mà,,
Nhưng qua mấy ngày liên tiếp tôi gọi Quang vẫn thuê bao.. lần này thì tôi không thể chịu nổi nữa rồi, tôi quyết định đi về quê của Quang để xem tình hình thế nào,, tôi đeo ba lô rồi ra xin phép mẹ
- Mẹ ơi,?
Thấy tôi đeo ba lô mẹ tôi ngạc nhiên hỏi
- Con đi đâu thế ?
- Dạ,, mẹ cho con đi về nhà anh Quang nhé, mấy hôm nay con gọi cho anh ấy không được con lo quá mẹ ạ!
- Con đi về đó một mình hay đi cùng ai?
- Dạ con đi một mình ạ!
Mẹ tôi nhăn mặt
- Không được,sao mẹ có thể để con đi một mình được chứ, hay để mẹ đi cùng con nhé, thế mẹ mới yên tâm được!
- Nhưng mà con sợ mẹ ngại đấy, tự dưng mẹ về nhà anh ấy cùng con mẹ có ngại không ạ?
Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói
- Mẹ không ngại,, nếu nhà thằng Quang nó muốn trốn tránh thì mẹ càng phải về đó cùng con, sao mẹ có thể để con đi một mình về đó được chứ!
Tôi ôm lấy mẹ khóc
- Mẹ ơi, con có linh cảm không hay mẹ ạ,hình như sắp có chuyện không hay sảy ra với con rồi mẹ ạ!
Mẹ tôi ôm lấy tôi động viên
- Con cứ bình tĩnh đã,, cứ từ từ đã,, có thể thằng Quang nó bận thật đó, mẹ nghĩ nó không tệ như thế đâu con à!
- Thế con phải làm sao bây giờ hả mẹ??
- Con chờ mẹ một lát, mẹ sẽ đi cùng con về thanh hoá để tìm thằng Quang ,, con nín đi không khóc nữa, nghe lời mẹ nghe không ?
,,,
Tự dưng tôi thấy chả ai yêu thương tôi bằng mẹ cả,, tôi thầm cám ơn mẹ vì mẹ đã luôn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường đời,,
Hai mẹ con tôi đi xe khách hơn 3 tiếng thì về tới Quảng Tâm quê anh ,, nhà anh cũng nghèo và đơn giản,, về tới cổng tôi nhìn thấy mẹ anh Quang đang quyét sân mà tôi mừng quýnh vì trước anh có đưa tôi về nhà anh chơi hai lần rồi,, tôi liền gọi to
- Bác ơi bác?
Mẹ tôi thấy tôi vội vàng thì khẽ bảo
- Từ từ thôi con,.
Tôi đi vào sân cười hớn hở
- Gặp được bác con mừng quá ạ!
Mẹ anh Quang ngẩng lên ngạc nhiên
- An yên đấy à cháu,,
- Dạ là cháu đây,, còn đây là mẹ cháu ạ!
- Chào bà , mời hai mẹ con vào nhà chơi!
Mẹ tôi vào nhà ngồi nói chuyện với mẹ anh Quang còn tôi thì ngó nghiêng tìm kiếm
- Bác ơi, anh Quang có nhà không hả bác??
- Nó đi rồi mà!
Tôi giật mình hỏi
- Anh ấy đi đâu vậy ạ? Sao không thấy anh nói gì với cháu nhỉ?
- Nó vào thành phố hồ chí minh làm ăn rồi, thế nó không nói với cháu à?
Tôi sững sờ ngồi phệt xuống
- Không bác ạ! Thế anh ấy có nói bao giờ anh ấy về không ạ?
- Nó bảo đến tết mới về cơ,,
- Vậy sao anh ấy không nói gì với cháu thế nhỉ? Cháu gọi cũng không được., anh ấy thay số rồi hả bác?
- Chuyện đó bác cũng không biết, từ hôm nó đi đã thấy nó gọi về đâu..
Tôi thấy buồn quá nước mắt cứ chảy ra ,, mẹ tôi mới hỏi mẹ anh Quang
- Thế thằng Quang không nói chuyện gì với bà ư?nó cứ thế đi vào thành phố hồ chí minh ư??
- Nó không nói gì,, với lại có bạn gái nó cùng đi nên tôi hỏi nó cũng không muốn nói gì đâu,,
Tôi trợn tròn mắt lên
- Anh ấy đi cùng bạn gái ư, sao có thể chứ,,
- Bác biết đâu được, bác hỏi thì nó bảo là người yêu mới của nó, nó bảo chia tay cháu rồi mà,, thế là hai đứa nó đi thôi ,
Tôi khóc nức nở .. tại sao Quang lại đối sử với tôi như vậy chứ..tôi gào lên
- Không ... bác nói dối,, anh Quang không phải là người như thế đâu , bác nói dối cháu đúng không
- Bác nói dối cháu để làm gì chứ,,,
Tôi hét lên
- Tại sao anh ấy lại tàn nhẫn với cháu như vậy ? Cháu đang mang.....
Mẹ tôi liền kéo tay tôi và xen ngang vào không cho tôi nói
- Kìa Con, con đứng dậy đi , con đứng dậy đi.,
Rồi mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi ra hiệu cho tôi không được nói ra là tôi đang mang thai.. bà ôm tôi vào lòng và nói nhỏ vào tai tôi
- Nếu con không muốn bị người ta chửi là chửa hoang thì con phải im lặng và nghe lời mẹ.,,, con hiểu chưa?
Tôi khóc nấc lên tôi không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này,, tại sao Quang lại đối sử tàn nhẫn với tôi như vậy tôi đang mang thai đứa con của anh ấy cơ mà, sao anh ấy có thể nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con tôi như vậy chứ,,,
Tôi gào khóc chán chê khản tiếng rồi mẹ tôi bắt taxi đưa tôi về nhà... tôi vẫn khóc , tôi khóc nhiều tới mức hai mắt xưng húp và đỏ lừ luôn,, bây giờ nhức không chịu nổi nữa,, về tới nhà tôi nằm im trong phòng mẹ tôi vào ngồi cạnh khẽ nói
- Mẹ gọi cho nó mãi mà không được con ạ! Giờ phải làm sao hả con?
- Con cũng không biết nữa...
Mẹ tôi thở dài
- Con vừa mới ra trường tương lại đang rộng mở,, giờ lại thành ra thế này... sao ông trời bất công vậy chứ,,,,thằng khốn nạn sau này nó sẽ bị quả báo.. khốn nạn thật đấy!
Tôi nghiến răng
-Khốn nạn.. tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu...
Cả đêm đó tôi không ngủ được mẹ tôi cũng không ngủ được bà nằm trằn trọc cả đêm rồi bà nói
- An Yên mẹ có một ý này ,, con xem có được không nhé!
- Mẹ nói đi!
- Bây giờ mẹ sẽ thuê nhà trọ cho con ở phố bên kia để con ở đó cho tới lúc sinh con cho mọi người đỡ bàn tán nhé!
- Nhưng tới lúc con sinh con người ta cũng biết thôi mà sao giấu mãi được hả mẹ!
- Bây giờ mẹ sẽ giả mang thai và tới lúc con sinh con thì mẹ sẽ nhận làm mẹ nó và nuôi nó thay con , để con đi xin việc làm và làm lại cuộc đời, con thấy như thế có được không, sẽ không ai biết và con sẽ không bị tai tiếng..
- Mẹ giả mang thai ư? Con không bị mang tiếng thì mẹ sẽ bị mang tiếng đó, đằng nào chả thế ạ!
Mẹ tôi cười
- Không sao đâu con, mẹ già rồi mang tiếng cũng đâu có sao , nhưng con còn trẻ lại mới ra trường giờ bị mang tiếng là khó sống lắm.. mẹ sẽ thay con gồng gánh tất cả ,,,,khi con sinh con xong mẹ nhận nó là con của mẹ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi con ạ!
Tôi im lặng không nói gì ., đã đến nước này rồi thì mẹ tôi muốn làm gì thì làm tôi không có ý kiến gì cả .. tôi để mẹ tôi toàn quyền quyết định..
Sáng ngày hôm sau mẹ tôi đi tìm và thuê nhà trọ cho tôi và dọn đồ của tôi đến đó, mẹ cho tôi tiền để tôi ăn uống chi tiêu hằng ngày tối làm về mẹ qua ngủ với tôi cho tôi đỡ buồn..và cũng từ lúc đó mẹ tôi mua quần áo bầu về mặc bà quấn khăn cho bụng to lùm lùm lên.. dáng đi của mẹ cũng bắt đầu nặng nề y như mẹ tôi có thai thật vậy,,mấy bà làm cùng mẹ tôi ngạc nhiên lắm bà Vân hỏi mẹ tôi
- Này Nguyệt mày có chửa đấy à? Chưa hồi nào sao tao không biết nhỉ?
Mẹ tôi giả vờ gãi đầu
- Em chửa hơn 6 tháng rồi ạ, trước vì em ngại sợ mọi người bàn tán nên em nén bụng lại nhưng giờ bụng to rồi nén lại khó thở lắm chị ạ, nên em quyết định không nén bụng nữa,,, cứ kệ cho mọi người biết luôn, mặc cho cuộc đời đến đâu thì đến chị ạ!
Bà Vân nghe mẹ tôi nói lại thấy thương thương
- Thôi đừng nén bụng mà tội đứa nhỏ, tao thấy cái An yên lớn rồi mày cũng nên đi thêm bước nữa đi Nguyệt ạ, nhìn mày lủi thủi một mình tao thấy thương mày lắm, thế bố đứa bé là ai mày có định cưới không hay chỉ muốn có thêm đứa con thôi..??
- Dạ ,, một người bạn cũ nhưng họ đi nước ngoài rồi, với lại em cũng chỉ muốn có thêm đứa con cho cái An Yên có chị có em thôi chị ạ, chứ em không đi thêm bước nữa đâu chị ạ, !
...
Kế hoạch của mẹ tôi đã thành công gần một nửa,, giờ bà chỉ chờ tới ngày tôi sinh con ra nữa là xong,, đứa bé trong bụng tôi sẽ là con của bà và tôi sẽ là chị nó... bà chấp nhận mang tiếng để sau này tôi có một cuộc sống tốt đẹp như bao người khác... nhưng cuộc đời của tôi sẽ rẽ sang một trang mới và mẹ tôi là người đứng sau tất cả,,,,
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thực Tế
- Mẹ Tôi Là Người Đàn Bà Tham Vọng
- Chương 3