Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của mẹ tôi uống cốc nước lạnh cho tỉnh táo hẳn tôi mới vào hỏi mẹ
- Mẹ ơi, mẹ bị đuổi việc à?
Mẹ tôi lừ mắt
- Mẹ tự xin nghỉ ,, chứ mẹ có làm sai gì đâu mà bị đuổi...
Tôi gãi đầu mặt ngây ngô
- Con vẫn không thể tin được chuyện này ạ, hay là sáng nay đi làm một mình không có con nên mẹ bị trúng gió lạ rồi hả mẹ?
Mẹ tôi thở dài
-Hazz .. có lẽ con nói đúng ! Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi,, bao nhiêu lâu nay mẹ lúc nào cũng sống trong toan tính rồi,,từ bây giờ mẹ không phải đau đầu để suy nghĩ phải làm thế nào nữa ., mẹ thấy nhẹ lòng hơn rồi con ạ!
- Con xin lỗi mẹ .. tất cả là do con không tốt nên mẹ phải khổ nhiều vì con !
- Mẹ cũng xin lỗi con ,, vì mẹ mà bao lâu nay con phải suy nghĩ nhiều rồi !
...
Mẹ ôm tôi vào lòng .. lâu rồi tôi mới có cảm giác bình yên như thế...
....
Do bận công việc nên hai ngày sau Hải mới tới khách sạn thấy tờ đơn của tôi anh lập tức gọi điện cho tôi nhưng tôi không nghe máy! Anh đang ngồi làm việc thì Sam bước vào
- Anh...
Hải không thèm trả lời nhưng Sam vẫn lại ôm cổ anh nũng nịu
- Mấy hôm nay anh đi đâu thế , em đến tìm anh mà không thấy anh ở đây!
Hải gạt tay Sam ra và nói
- Có chuyện gì vậy?
- Em nhớ anh em muốn gặp anh mà!
Hải đang bực trong người liền gắt lên
- Đây là phòng làm việc của anh chứ không phải cái chợ mà em thích đến thì đến thích đi thì đi nhé, nếu không còn việc gì khác thì em đi về đi anh còn bận làm việc!
Sam xầm mặt xuống
- Anh bị sao thế, rõ ràng anh và con bé An Yên kia kết thúc rồi mà nó cũng đã nghỉ việc rồi sao anh còn gắt gỏng với e chứ?
- Thế theo em anh nên làm sao?
- Thì anh phải vui vẻ và quay về bên em và chúng ta sẽ hạnh phúc như ngày xưa!
Hải cười
- Em điên thật rồi, bát nước hất đi rồi em có lấy lại được không, tình cảm của anh dành cho e hết rồi nên chúng ta không thể quay lại được nữa.. em về đi, hãy để anh tôn trọng em một chút em có hiểu không hả ?
...
Sam có năn nỉ thế nào thì Hải cũng không quay lại nữa.., anh bỏ mặc Sam ngồi đó khóc ăn vạ anh đứng dậy và đi ra ngoài,, Sam không ăn vạ được ai nữa nên cô bỏ về với người bạn trai mới của mình,,rõ ràng là cô ấy đang công khai yêu người mới nhưng cô vẫn thấy luyến tiếc khi mất Hải,, cô muốn có cả hai người đàn ông bên cạnh mới tham lam chứ , và tình yêu của cô có chắc bền lâu,,,?
....
Ở nhà hai ngày rồi tôi bắt đầu thấy chán và muốn ra ngoài chơi và mua ít đồ ăn vặt... tôi ra ngoài gần 2 tiếng đồng hồ tôi mới về vừa về tới cổng tôi đã thấy ô tô của Hải đỗ chình ình trước cổng nhà tôi rồi,, tôi thấy vui vui khi thấy anh ấy tới nhà, tôi đang định chạy vào thì tôi chợt nghĩ hay là mẹ tôi lại nói gì với Hải để anh thương hại tôi rồi,, tôi sầm mặt xuống và hầm hầm đi vào
- Mẹ ra con bảo đây!
Hải bế cu Bon đi ra nhìn tôi cười hớn hở
- Em đã về đấy à?hai bố con anh chờ em mãi,,,
Tôi gắt lên
- Mẹ em đâu rồi hả?
Mẹ tôi đang nấu cơm trong thò cổ ra
- Mẹ đây, làm sao mà đi mua đồ về nó lại nổi giận thế nhỉ?
Tôi gắt lên
- Mẹ lại làm gì sau lưng con rồi hả, con đã bảo là để mọi chuyện thuận theo tự nhiên rồi cơ mà!
Mẹ tôi vội vàng giải thích
- Ấy ấy lần này mẹ không hề tham dự vào chuyện riêng của con nhé, là cậu Hải tự đến tìm con mà, cậu ấy nói hôm nay ở lại đây ăn cơm nên mẹ mới đu nấu cơm chứ mẹ không liên quan nha, con đừng có nhìn mẹ với ánh mắt đấy chứ!
Tôi gầm gừ
- Mẹ lại tính nói dối con nữa đúng không???
Hải đứng sau kéo tay tôi
- Không phải mẹ nói gì anh đâu, mà tự anh tới đây đấy,em đừng nổi giận nữa được không?
Tôi quay ra lừ mắt nhìn Hải
-Anh tới đây làm gì, dựng xe cũng phải nhìn chứ , anh để xe giữa cổng nhà thế thì ai đi vào được hả?
Hải thản nhiên nói
- Anh thấy em vẫn vào nhà bình thường đó thôi!
- Bình thường cái con khỉ ý, em phải trèo qua đầu xe của anh để vào nhà đấy, không còn gì để nói với anh nữa rồi!
Hải vênh mặt lên rồi vuốt vuốt mái tóc
- Phải để như thế mới không thằng nào vào nhà em được chứ, để chúng nó vào tán mất em của anh à?anh tuyên bố từ bây giờ anh sẽ theo đuổi em, thằng nào le ve tới đây anh đập chết nó!
Tôi vừa tức vừa buồn cười , Hải thì cứ pha trò để tôi cười nên tôi không còn giận Hải nữa,,
...
Ngày hôm sau Hải đã thuyết phục được mẹ và tôi đi làm trở lại ,, anh công khai với tất cả mọi người là anh đang theo đuổi tôi,, mọi người biết chuyện ai cũng ủng hộ và mong tôi và anh thành đôi.. nhưng tôi chưa nhận lời tôi muốn có thêm thời gian để thử thách tình yêu của Hải để xem tình yêu của anh đủ lớn để che chở cho tôi và cu Bon cả đời không,
Bây giờ anh đang theo đuổi tôi anh coi tôi như một nàng công chúa nhỏ vậy, thế nên trước khi nhận lời làm vợ anh thì tôi muốn được làm công chúa của anh lâu hơn một chút nữa ..
Mẹ tôi cũng không còn toan tính tham vọng nữa ,, bà bằng lòng chấp nhận với công việc hiện tại của bà ,,sau tất cả mọi chuyện tôi thấy thương bà nhiều hơn cả đời bà vất vả chỉ để lo cho tôi có một cuộc sống tốt..mẹ tôi đáng thương hơn đáng trách phải không mọi người ?