- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thực Tế
- Mẹ Tôi Là Người Đàn Bà Tham Vọng
- Chương 17
Mẹ Tôi Là Người Đàn Bà Tham Vọng
Chương 17
Mẹ tôi tát vào mặt tôi mạnh lắm nhưng vì tôi say rượu quá rồi nên tôi nằm đó không mở nổi mắt nữa,, tôi ngủ một mạch luôn , mẹ tôi thì cả đêm đó bà mất ngủ bà cứ đi ra đi vào hết lườm lại nguýt tôi ,, tôi ngủ mà cũng không yên với bà nữa,,,
7 giờ sáng mẹ tôi gọi tôi dậy
- Dậy đi 7h rồi đấy không dậy đi làm hả?
Tôi vẫn nằm im thin thít không cựa quậy , mẹ tôi bực quá bà ra lấy khăn mặt ướt lau lau vào mặt tôi thì tôi mới tỉnh tôi mở mắt ra nhăn nhó
- Mẹ cho con ngủ thêm đi ,, gọi con dậy làm gì bây giờ chứ,,
Mẹ tôi hét lên làm tôi giật mình
- Không dậy đi làm đi chờ đến bao giờ nữa hả?
- Con nghỉ việc rồi , nên mẹ để con ngủ tới trưa nhé!
Mẹ tôi trợn trừng mắt lên
- Cái gì,, con nghỉ việc rồi á,,, sao ,, sao mà nghỉ???
- Thì con thấy công việc không phù hợp thì con nghỉ thôi, con ở nhà vài hôm rồi con đi tìm việc khác,, mẹ đi làm đi không muộn!
Thế là mẹ tôi bù lu bù loa lên , nói chán mỏi mồm bà quay ra khóc nức nở như một đứa trẻ ,,, tôi thấy mẹ khóc tôi cũng buồn lắm nhưng mà vì sợ Anh Hải khó sử nên tôi đã viết sẵn đơn nghỉ việc rồi ,, tôi không biết tôi làm vậy có đúng không nhưng tôi lại thấy rất thoải mái vì được sống theo ý của mình chứ không phải sống theo ý của mẹ tôi nữa.. có lẽ như vậy cuộc đời sẽ mở ra cho tôi một cánh cửa mới cánh cửa ấy sẽ không có sự lừa dối nhau,, như vậy tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn ,,
Mẹ tôi khóc chán chê rồi bà cũng đứng dậy đi làm ,, tới công ty bà đang rất buồn lòng vì chuyện tôi nghỉ việc thì bà lại gặp mặt chị Sam ,,
Thấy chị Sam đang đi tới bà liền quay mặt đi chỗ khác thì chị Sam đã nhìn thấy bà và cất tiếng gọi
- Chào cô Nguyệt,,,
Mẹ tôi biết không thể tránh được nữa nên bà quay lại nói
- Cô Sam đấy à,
Sam nhìn mẹ tôi mỉa mai
- Sao nhìn thấy tôi cô lại vội quay mặt đi thế, cô thấy xấu hổ với tôi à?
- Cô nói vậy là sao, sao tôi lại phải xấu hổ với cô Sam chứ, cô nói nghe buồn cười quá đấy cô Sam ạ!
Sam cười giọng mỉa mai
- Tôi đã từng nói với cô là con gái cô không có cửa đâu mà cô còn già mồm nói tôi,, giờ thì sao nào.. con gái cô đã tự biết thân biết phận mà xin thôi việc đó thôi.. đũa mốc mà đòi chòi mâm son à đúng là hoang đường mà..
Mẹ tôi nắm chặt bàn tay lại
-Cô im mồm vào đi., cô biết gì mà nói hả,,,
Sam lại càng vênh mặt lên
- Sao tôi nói không đúng à.. nếu tôi nói không đúng thì việc gì mà con gái cô phải xin nghỉ việc chứ..
- Nó có lí do của nó cô đừng nói cái giọng khó nghe đó nữa!
Sam bật cười
- Ngay tới bản thân cô còn ham giàu và chính cô là người luôn tìm cách để vun vén con gái cô với anh Hải đó thôi, nhưng cô lại quên mất một điều rất quan trọng đó là .. nồi nào úp vung nấy.. những người nghèo khổ như cô chỉ hợp với những người nghèo khổ thôi cô ạ, đừng ảo tưởng những điều xa vời như vậy chứ!
Mẹ tôi nghiến răng
- Cô..., cô đẹp người mà tính nết cô xấu chó như thế à,, cô nói con tôi không xứng thì bản thân cô có xứng không hả, cô là loại đĩ ngựa , loại ba phải khốn kiếp Sam ạ!
Mẹ tôi và Sam cãi nhau một trận nảy lửa rồi cả hai xông vào đấm đá nhau túi bụi ,, tới lúc bảo vệ can thiệp và lôi cổ cả hai ra ngoài thì cuộc ẩu đả mới dừng lại được
...
Tôi nằm ngủ một mạch tới tận trưa mới tỉnh nhìn đồng hồ đã hơn 12h trưa rồi , tôi khát nước quá tôi mới dậy uống nước thì tôi thấy mẹ tôi vừa về tới sân tôi mới giật mình
- Ơ .. đã 5h chiều rồi ạ,,, mẹ đã về rồi ạ!
Mẹ tôi rắt xe vào lầu bầu
- Mới 12h trưa thôi ! Con bị hoa mắt à??
Tôi gãi đầu
- Thế sao mẹ lại về giờ này ạ!
Mẹ tôi vào nhà rót cốc nước uống một hơi rồi nói
- Sáng nay mẹ đến gặp con Sam nó cứ đá đểu mẹ xỉa xói mẹ con mình nên mẹ đánh cho nó một trận rồi xin nghỉ việc luôn rồi!
Tôi đang uống nước nghe mẹ tôi nói tôi ho sặc sụa tôi lắp bắp
- Mẹ đang đùa ,, con đấy à???
Mẹ tôi lườm
- Tao đùa mày làm gì ,, tao lại vả cho vỡ mặt bây giờ,,
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thực Tế
- Mẹ Tôi Là Người Đàn Bà Tham Vọng
- Chương 17