Mẹ tôi ngồi lân la nói chuyện với Hải một hồi lâu rồi tự dưng bà vào thẳng vấn đề luôn
-Hải à,, cô hỏi cháu chuyện này có được không??
- Vâng cô hỏi đi ạ!
- Cháu thấy con bé An Yên nhà cô thế nào ? Con bé có xứng làm bạn gái của cháu không?
Hải nghĩ mẹ tôi đang nói đùa nên cười bảo
- Được ạ, rất được cô ạ!
- Cô đang hỏi cháu rất nghiêm túc đấy? Nói thật là cô thấy hai đứa rất đẹp đôi, nếu hai đứa thành đôi được thì còn gì bằng nữa!
Đấy mẹ tôi lại tự đẩy con gái của bà vào thế khó sử,, vì muốn có cuộc sống sang giàu mà bà đã tự đẩy con gái bà vào lối đi mà bà đã vạch sẵn từ trước,,
Hải khá bất giờ trước thái độ của bà anh hỏi lại
- Cô đang đùa cháu chúng không ạ?
Mẹ tôi lắc đầu
- Những lời cô nói đều là sự thật, nói thật với cháu là cô rất kì vọng vào nó, nó là đứa con gái mà cô yêu thương và tin tưởng nhất, nên cô muốn nó sẽ tìm được một tấm chồng tốt.. cô muốn cuộc sống của nó sau này sẽ được yên Ấm không phải vất vả như mẹ nó đâu.. và điều đó chỉ có cháu mới làm được những điều đó thôi Hải ạ, cô chỉ tin một mình cháu thôi!
Mẹ tôi hỏi đường đột quá nên Hải không biết phải trả lời như thế nào anh ngẬp ngừng thì mẹ tôi lại càng hỏi dồn dập
- cháu mau nói cho cô biết đi,, con bé An Yên nhà cô có xứng với cháu không Hải ơi?
Hải ngập ngừng
- Chuyện đó thì cháu ...
Hải ngập ngừng chưa biết nói thế nào thì mẹ tôi lại hỏi tiếp
- Sao? Ý cháu như thế nào,cháu mau nói đi nói cho cô biết đi!
Hải biết là mẹ tôi đang hỏi thật chứ không phải là trêu đùa nên anh cũng nói thật lòng
- Chuyện đó cháu không thể trả lời cô được, ,, vấn đề không phải ở chỗ xứng đáng hay không xứng đáng mà phải xem cháu và An Yên có duyên với nhau hay không cô ạ, chuyện tình cảm mình không thể nói trước được cô ạ!
Hải đã nói thẳng như vậy mà mẹ tôi vẫn cố lì mặt ra hỏi tiếp
- Thế theo cháu nhận xét thì cái An Yên nhà cô là người như thế nào hả cháu??
- An Yên là một cô gái tốt nhưng hơi nóng tính cô ạ!
- Thì trên đời này có ai hoàn hảo đâu cháu, nóng tính thì có thể thay đổi dần dần cái quan trọng là bản chất con bé rất lương thiện , còn về độ ngoan ngoãn thì cô khẳng định ít ai được như con bé An Yên nhà cô đấy!
Hải gật đầu
- Vâng ,, có lẽ thế ạ!
...
Tôi nằm trong phòng chán chê rồi tôi mới đi ra ngoài uống nước tôi vẫn thấy mẹ tôi và Hải đang ngồi nói chuyện
" Trời đất ,, nói chuyện chi mà lâu thế không biết nữa,,, mà cũng đúng thôi vì tôi biết mẹ tôi là chúa nhiều chuyện mà,, nên lâu vậy cũng phải "
Thấy tôi mở tủ lạnh lấy nước uống mẹ tôi liền rủ rê
- Hôm nay mát trời hay chúng ta đi uống nước hóng gió đi ,, tiện cậu Hải có ô tô cậu chở mẹ con mình và cu Bon đi luôn , lâu rồi từ ngày mẹ đẻ cu Bon mẹ chưa được đi chơi ở đâu cả,,
Hải gật đầu đồng ý
-Vâng cô muốn đi đâu cháu chở cô đi ạ?
Tôi nhìn mẹ cau mày
- Mẹ thật là, anh Hải bận bao nhiêu việc ở công ty đấy, mẹ lại phiền anh ấy vậy sao?
Mẹ tôi vẻ mặt ngây thơ vô số tội
-Thì gần 4 tháng ở nhà ôm cu Bon rồi mẹ muốn đi ra ngoài chơi cho thoải mái đầu óc chút mà con, con gái gì mà khó tính với mẹ thế ?
Tôi chẹp miệng
- Úi chao ôi, mẹ ở nhà ôm cu Bon nhưng ngày nào mẹ chả bế cu Bon lượn khắp phố rồi sang buôn dưa lê ở tận cổng công ty con đó thôi, mẹ đi đâu thì con chở mẹ đi bằng xe máy cũng được, không cần phải phiền tới sếp Hải đâu mẹ ạ!
-Nhưng đi xe máy bụi , không tốt cho cu Bon,,!
Hải công nhận
-Đúng rồi cu Bon còn nhỏ đi xe máy bụi lắm , cô và An Yên đi đâu để cháu chở đi, mấy hôm nay công việc của cháu cũng đỡ bận rồi ạ!
Mẹ tôi cười tít mắt
- Đấy ,, cậu Hải là tuyệt vời nhất, đâu như con chả biết thương em Bon gì ,,
Tôi không còn gì để nói với mẹ tôi nữa, cu Bon được một tháng mẹ tôi đã bế nó đi khắp nơi rồi ,, thế mà bây giờ nó được 4 tháng rồi mẹ tôi lại còn bày đặt bụi bặm mới ác chứ,, thôi thì kệ bà vậy , bà muốn làm gì thì làm đi, tôi không ý kiến nữa,, không bà lại bảo tôi không thương cu Bon,, nó là con tôi đẻ ra tôi không thương nó thì ai thương nó đây,, mẹ tôi luôn khiến tôi phải liên quan đến sếp Hải thì mẹ tôi mới vừa lòng được,,,,
Mẹ tôi chuẩn bị ba lô đựng đồ cho cu Bon xong bà đi ra thấy tôi nằm chơi game bà gắt
- Ơ cái con bé này sao giờ vẫn chưa thay quần áo hả, vào thay đi để còn đi chứ!
Tôi vẫn bắn game pằng pằng
- Mẹ đi đâu thì cứ bảo sếp Hải chở đi,, con có đi đâu mà thay quần áo làm gì ạ!
Mẹ tôi thay đổi sắc mặt nhìn bà lúc này như kiểu muốn đe doạ tôi
" Mày không đi tao đập điện thoại của mày đi đấy"
Nhưng tôi không sợ tôi cứ nằm đó bắn game mẹ tôi bảo tôi không được bà bắt đầu gầm gừ
- Đi .. vào.. thay quần áo nhanh lên!đừng để mẹ phải nhắc tới lần thứ 3!
-Nhưng mà con không thích đi..
Mẹ tôi nghiến răng
-Không thích cũng phải đi... nhanh còn kịp trước khi cái điện thoại của con nó bay ra sân !
Tôi vùng vằng khó chịu
- Con đã nói là con không thích đi,, mẹ và sếp Hải cứ đi đi lôi con đi theo làm gì??
Mẹ tôi tức sôi máu lên bà ngó ra thấy Hải đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài sân nên bà liền vớ ngay cái chổi và đuổi theo tôi
- Mẹ bảo đi là đi.. hay con muốn ăn mấy cái cán chổi vào mông hả???
Tôi bỏ chạy vào phòng mẹ tôi vác chổi đuổi theo vào tận phòng rồi bắt tôi phải thay quần áo để đi... thế là tôi đã bị ép đi cùng..
Nói thật ba cái trò cafe cà pháo chém gió đó tôi không thấy ham hố gì cả .. cứ ở nhà chơi game là thích nhất nhưng mẹ tôi ép tôi phải đi cùng bằng được,,
Ra tới quán cafe tôi lôi điện thoại ra chơi game thì mẹ tôi đá vào chân tôi đau điếng bà nhìn tôi ra hiệu là phải cất điện thoại đi để nói chuyện với anh Hải.. xong mẹ tôi lấy cớ bế cu Bon ra ngoài chơi với đám trẻ con để tôi và Hải ngồi nói chuyện với nhau cho thoải mái,,mà suốt ngày gặp nhau trong công việc rồi nên tôi cũng không có gì để nói nữa cả,,,