Thật khát nước, đây là suy nghĩ đầu tiên trong lúc Nhã Tình mơ mơ màng màng, cô chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy trần nhà và tấm rèm cửa hoàn toàn xa lạ, cô mới nhớ tới đây không phải nhà mình, đây chẳng phải là khách sạn ngày hôm qua đơn vị ăn liên hoan trong cuộc họp gặp mặt thường niên sao?
Trời ạ, ngày hôm qua sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ, tới tận bây giờ mà đầu óc vẫn còn choáng váng.
Cô cử động thân thể, bỗng nhiên cảm thấy eo và giữa hai chân đều hơi đau nhức, hai tay sờ lên người, đột nhiên cô tỉnh táo lại, quần áo đâu rồi?
Cả người mình ở dưới chăn đều trần trụi, nhưng mà ai đã cởϊ qυầи áo cho cô?
Cô đột nhiên ngồi dậy, nhìn xung quanh, phát hiện quần áo của mình bị ném lung tung ở trên ghế sát tường, cô cúi đầu nhìn mình, trên bộ ngực sữa trắng nõn có một vết xanh tím nhàn nhạt, nơi riêng tư nhẹ nhàng co rút lại, cũng cảm thấy có chút khó chịu, cô thử duỗi ngón tay thăm dò vào nơi riêng tư, một dịch nhầy chảy ra, cô tuyệt vọng nằm ở trên giường.
Ai? Tối hôm qua cô làʍ t̠ìиɦ với ai? Hay là bị ai cưỡиɠ ɧϊếp?
Cả người cô trần trụi chạy tới phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương, hai vết dâu tây trên cổ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô, ai? Cô sốt ruột tới mức suýt chút nữa thì chảy nước mắt.
Suy sụp quay về giường, dùng chăn trùm lên người, từng cảnh tượng trong buổi họp mặt thường niên ngày hôm qua lại lần hiện lên trước mắt một lần nữa.
Ngày hôm qua công ty tổ chức họp thường niên, vốn dĩ Nhã Tình cũng không để ý việc này lắm, tới công ty làm việc mấy năm, hiện giờ lên được vị trí trợ lý đã có thể thong thả với tất cả mọi việc, nhưng không ngờ lần này người tin cậy bên cạnh chủ tịch tổng công ty Dương Phàm cũng tới, trong lúc nhất thời có rất nhiều người không kịp trở tay.
Nhã Tình biết mình phải nắm lấy cơ hội này, với thân phận của cô cũng đủ để xuất hiện trước mặt Dương Phàm.
Ngày hôm đó tất cả camera đều bị che lại, bởi vì Dương Phàm cũng đến, cho nên cuộc họp thường niên càng sôi nổi hơn, còn có một số tiết mục dành cho người lớn, để tổng giám đốc Dương Phàm ở trụ sở chính hoà hợp với công ty chi nhánh.
Tửu lượng của Nhã Tình cũng được coi là khá tốt, dù sao cô cũng đã lăn lộn lâu năm, nhưng khi cô phát hiện đối thủ cạnh tranh của mình trong công ty là Đỗ Quyên cũng đang nịnh bợ tổng giám đốc Dương Phàm, cô đã rất tức giận, Nhã Tình khinh thường những người phụ nữ luôn lẳиɠ ɭơ dùng mối quan hệ nam nữ để leo lên, vì thế cô cũng không nghĩ quá nhiều, càng uống càng nhiều rượu, cuối cùng cũng gục xuống trước ly rượu ngoại Dương Phàm mang đến.
Nhã Tình xoa đầu, nhớ ra hôm nay là cuối tuần cô mới hơi thả lỏng một chút, cô không nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó, có lẽ chỉ nhớ Dương Phàm đã đỡ cô dậy, nhưng đã có người khác nhanh chóng đón lấy, còn vào phòng như thế nào, đã xảy ra chuyện gì thì cô hoàn toàn không nhớ, một chút ký ức nhỏ vụn duy nhất lại là hình ảnh mình chủ động hùa theo sự phóng túng của người đàn ồn.
Sau khi ổn định lại tâm trạng, Nhã Tình nghĩ lúc ấy chỉ là sự cố, cô cảm thấy đối phương có lẽ cũng sẽ không dây dưa nữa, dù sao những người tham gia cuộc họp gặp mặt thường niên ngày hôm qua đều là một số người đã lập gia đình và có uy tín, đương nhiên còn có một người bảo vệ nữa, nhưng bảo vệ có thể đưa mình đi thuê phòng sao? Hiển nhiên là không thể.
Tắm rửa một chút, ổn định lại tâm trạng, điều chỉnh cảm xúc, lúc này Nhã Tình mới cầm lấy di động, phát hiện ra tối hôm qua chồng sắp cưới của mình là Mục Tử Khải đã gọi cho mình mấy cuộc điện thoại, còn có cả mấy tin nhắn WeChat.
“A lô, Tử Khải, tối hôm qua uống nhiều quá, không sao, yên tâm đi, em biết, anh yên tâm.” Sau khi nghe được âm thanh của người mình yêu, cảm xúc vốn đã ổn định lại gần như sụp đổ, cuối cùng cô nuốt nước mắt nói một câu: “Em nhớ anh.” Rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Mình đã sắp kết hôn rồi, vì cuộc sống hạnh phúc của mình, chuyện này mình phải quên đi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình một lần nữa, Nhã Tình bắt đầu sửa lại lớp trang điểm và quần áo, ra khỏi khách sạn trực thuộc công ty về nhà.