Chương 4

"Anh quản nhiều quá rồi đó, tôi đi đâu kệ tôi phải báo cáo cho anh chắc?"

"Cậu là đang làm khó tôi sao, tôi là tài xế của cậu tôi cũng có quyền được biết nơi cậu đến để đưa đón và đảm bảo sự an toàn cho cậu."

"Tôi không cần anh đưa đón, anh đi theo chỉ cản trở việc của tôi thôi, có thể mắt nhắm mắt mở cho qua không."

"Xin lỗi tôi không thể."

Cậu gật đầu nhếch mép với hắn: "Tôi quên mất anh cứng nhắc cỡ nào, tránh ra hôm nay tôi muốn thư giãn."

Hắn vẫn không chịu tránh làm cậu nóng máu quát: "Tránh ra đừng để tôi điên lên."

Hắn mặc kệ lời cậu vẫn tiếp tục ngăn cản, Ngọc Yến bên cạnh cũng bực mình: "Tai anh bị điếc à, anh ấy nói tránh ra anh không nghe sao."

"Đây là công việc của tôi mong cô thông cảm."

"Anh chỉ là tài xế không có quyền quản nhiều như vậy."

Ngọc Yến lên tiếng làm Thiếu Vũ khó chịu nhíu mày nhìn cô: "Đây là việc của anh, em đừng xen vào."

Lời nói của cậu khiến cô bị thẹn ngang, nhưng rồi cũng tươi cười mở miệng:

"Anh thôi đừng giận, vào đây em nói chuyện này nè."

Cậu nhìn hắn bằng nữa con mắt, trong lúc không biết nói gì thì nghe Ngọc Yến nói cậu cũng xuôi theo và ngồi xuống tiếp tục uống rượu, không biết Thiếu Vũ và Ngọc Yến nói gì nhưng khi bước ra cậu đã hòa nhã hơn, trên tay cầm ly rượu vang đưa đến cho hắn giọng nhỏ nhẹ: "Lúc nãy tôi hơi quá lời rồi, anh uống với tôi một ly đi."

"Tôi không uống rượu trong lúc làm việc."

"Nể mặt tôi một chút cũng không được sao?"

" Không "

Thiếu Vũ thấy không thể cương được với hắn thì bày ra khuôn mặt siêu cấp đáng yêu, bước tới gần hắn giọng nói ngọt ngào cất lên:

"Anh tha lỗi cho tôi đi mà nha...nha..." Đôi mắt chớp chớp làm Ngọc Yến cũng tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.

Triết Viễn không thể không mềm lòng, tim hắn như chậm đi một nhịp với dáng vẻ đáng yêu của cậu, thấy hắn hơi xiêu lòng thì cậu cầm lấy tay hắn nói: "Hôm nay tôi có trận đua xe rất quan trọng, anh có thể cho tôi đến nơi đua một lần được không, đây là lần đầu cũng như lần cuối. Rồi từ nay về sau anh muốn thế nào tôi cũng sẽ nghe theo anh, có được không? Đi mà anh Triết Viễn."

"Xin lỗi tôi không thể đồng ý với cậu chuyện này."

Cậu rơm rớm nước mắt: "Anh đúng là không có trái tim, tôi đã xuống nước với anh như vậy rồi anh còn muốn thế nào? Nếu đổi lại là anh đam mê một thứ gì đó mà bị cấm cản anh có như tôi bây giờ không hic..."

Hắn nghe cậu nói vậy thì mềm lòng không giám nhìn cậu nên quay mặt đi cậu thấy thế thì dùng hai tay áp lên mặt hắn quay lại trực diện với cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến tim hắn đập mạnh hơn, cậu bồi thêm một câu: "Đi mà...tôi cầu xin anh đó, chỉ một lần này thôi."

Hắn hết cách với cậu đành phải chấp nhận, làm cậu rất vui.

Đến trường đua, Triết Viễn đứng nhìn Thiếu Vũ phong thái ngời ngời bước vào trận đấu, còn hạ kính xe nháy mắt với hắn, khi chuẩn bị xong cuộc đua bắt đầu hắn dõi theo cậu hồi hộp chờ mong, cậu quay lại bao nhiêu lần đều chiến thắng, nhìn về phía hắn hất cằm giống như khẳng định bản lĩnh của mình cho hắn biết, nụ cười tươi sáng của cậu làm hắn muốn ngắm nhìn mãi thôi.

Còn một trận đấu cuối cùng nữa thì sẽ phân thắng bại, có một người vì bị thua quá nhiều mà chơi xấu tông vào xe Thiếu Vũ, khiến cho cậu lạc tay lái mà xảy ra tai nạn, cậu và Ngọc Yến được đưa đến bệnh viện ông bà Dương hay tin thì tức tốc đến nơi.

Triết Viễn đợi một khoảng thời gian vẫn chưa thấy cậu trở về, hắn nóng lòng lo lắng đứng ngồi không yên, lúc này có điện thoại là ông Dương gọi đến hắn vội vàng nhấc máy đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy giận dữ:

"Cậu đang ở đâu? đến bệnh viện ngay cho tôi."

"Vâng."

Nghe tin hắn tức tốc đến bệnh viện vừa vào đã thấy Thiếu Vũ hôn mê nằm trên giường chân tay bị trầy xước rất nhiều. Ông Dương nhìn thấy hắn thì không nói nhiều, tát một cái thật mạnh vào mặt hắn khiến mặt bị lệch sang một bên khóe môi bật máu.

"Tôi thật sự xin lỗi."

"Cậu cũng biết là mình có lỗi sao , ngay từ đầu tôi đã nói với cậu thế nào?

Nó rất thích đua xe ,tôi thuê cậu là để giám sát và ngăn chặn những việc nguy hiểm này vậy mà cậu lại lơ là như thế ,nó mà bị nặng hơn thì cậu định chịu trách nhiệm sao đây? Hả cậu có biết là tôi đã dặt rất nhiều kì vọng vào cậu không?"

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã phụ lại sự tin tưởng của ông bà, tôi xin lỗi."

Bà Dương xót con liếc mắt nhìn hắn với vẻ mặt tức giận, hắn im lặng nghe mắng từ đầu tới cuối chỉ nói một câu xin lỗi không biện bạch cho mình bất cứ điều gì. Thiếu Vũ từ lúc được đẩy ra phòng đã tỉnh, nhưng vì sợ gặp ông Dương nên vẫn làm bộ như mình vẫn đang hôn mê, cậu nằm nghe được tất cả những lời cha mẹ mình mắng hắn cậu chẳng thấy hả hê vui mừng gì ngược lại còn dâng lên cảm giác áy náy đối với hắn.

Ông Dương sau khi bình tâm lại cũng cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng Triết Viễn không thể nào thiếu trách nhiệm như vậy ông nghi hoặc nhìn cậu rồi nhìn sang hắn: "Cậu lo mà bảo vệ nó cho tốt đừng để tôi nói lại lần nào nữa."

Ông bước ra ngoài, Thiếu Vũ mới mở mắt ra mẹ cậu vui mừng bước đến:

"Con thấy trong người sao rồi."

"Con không sao, con ổn."

"Con đó có biết là hù chết mẹ rồi không, để mẹ báo với cha con cho ổng yên tâm."

Cậu nghe vậy vội cản lại : "Đừng mà mẹ khoan hãy báo."

Bà Dương nhìn cậu như đã hiểu: "Được rồi, con nghỉ ngơi đi."

"Con ăn cháo nha, mẹ lấy cho con."

"Con không đói, mẹ ra ngoài trước đi ạ con muốn nghĩ ngơi chút."

"Ừm vậy con nghĩ ngơi đi, cần gì cứ ấn chuông." Nói xong bà quay sang hắn dặn dò vài điều rồi cũng bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Triết Viễn lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Cậu nhìn Triết Viễn với khóe môi dính máu thì thấy khó chịu không biết phải nói gì đành quay mặt đi lãng tránh ánh mắt của hắn, cậu thấy bản thân hổ thẹn khi đối diện với hắn, cậu cảm thấy hắn có chút đặc biệt hắn luôn cúi đầu nhận hết trách nhiệm về mình không giống như những người làm trước khi thấy cậu như vầy thì sẽ cãi lại cha cậu rồi xin nghỉ việc hoặc phủi bỏ trách nhiệm.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn ra mở thì thấy Lâm Ngạn cùng Duệ Nghi cầm trên tay một bó hoa và giỏ trái cây, hai người vừa vào đã lo lắng hỏi một thôi một hồi.

Duệ Nghi thấy khóe môi hắn dính máu thì quan tâm hỏi han, nhưng hắn chỉ trả lời cho có làm cô thấy rất buồn vì sự lạnh lùng của hắn.

Sau khi xuất viện trở về Thiếu Vũ liên tục bị choáng váng, cậu đến gặp bác sĩ thì họ nói đó là di chứng sau chấn thương, cha mẹ cậu nghe vậy thì cấm tiệt không cho cậu lái xe nữa cậu chán nản nằm dài ở nhà chơi game gϊếŧ thời gian.

Lâm Ngạn gọi cho Thiếu Vũ hẹn gặp ở quán bar, từ xa cậu đã thấy Lâm Ngạn đang trêu ghẹo Phương Linh một phục vụ trong quán khiến nàng ta cười thẹn thùng, y lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cậu bước đến ngồi trên ghế, hắn ngồi bên cạnh, phục vụ nhìn thấy cậu thì hiểu ý rót cho cậu ly rượu vang đỏ. Lâm Ngạn thấy cậu tới thì không trêu ghẹo Phương Linh nữa, y tiến về phía cậu ngồi xuống hai người nói chuyện một hồi thì y vô tình hỏi tới chuyện lái xe của cậu khiến tâm trạng cậu rất tệ. Lâm Ngạn biết mình lỡ lời nên xin lỗi rồi nâng ly lên cụng nhẹ ly cậu tự phạt chính mình, an ủi khuyên nhủ cậu đừng suy nghĩ tiêu cực quá, cậu nhìn ly rượu màu đỏ trong tay lắc lắc đưa lên môi uống.

Bỗng bên kia vang lên tiếng quát:

"Mày chê ít à cái con điếm này, mày có biết ông là ai không, ông muốn mày phục vụ đã là phúc phận cho mày, ở đó mà bày ra vẻ thanh cao trong sạch."

"Chát."

Thiếu Vũ và Lâm Ngạn nhìn sang, thì thấy Phương Linh bị tát đang lấy tay ôm má, người đánh cô vẫn chưa có dấu hiệu buông tha xé rách một bên vai áo của cô làm lộ ra nội y, còn bắt cô phải quỳ gối xin lỗi.

Lâm Ngạn và Thiếu Vũ đi qua muốn can ngăn, thì từ đằng xa quản lý quán bar chạy đến vuốt giận nói :

"Ngài Lý bớt giận bớt giận, Phương linh hôm nay gia đình có chuyện buồn nên đã mạo phạm ngài mong ngài bỏ qua, hay là tôi gọi Diễm Hương tới phục vụ ngài nha, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa...."

Lão ta cướp lời: "Chuyện nhỏ? Mày cho đây là chuyện nhỏ à, trước nay chưa có kẻ nào xấc láo với tao như nó đâu, tao phải dạy cho nó một bài học, ông đây muốn nó phải xin lỗi."

Quản lý quay sang nói với Phương Linh: "Được rồi, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô mau xin lỗi ngài Lý đi, đừng làm lớn chuyện."

Phương Linh nước mắt lưng tròng vẻ mặt uất ức: "Tôi không xin lỗi! ông ta không xứng đáng!

"Con này, mày muốn chết à?"

Lão quay qua định tát Phương Linh tiếp thì Lâm Ngạn bước tới ngăn cản tay lão đảy lão ta ra, đàn em của lão thấy vậy thì nhào lên đánh Lâm Ngạn, Thiếu Vũ bước lên muốn giúp y, nhưng Triết Viễn đã nhanh chân hơn kéo cậu ra sau, rồi bước tới phía đám người đang đánh Lâm Ngạn mà bình tĩnh tung ra từng cú đấm đá rất chính xác vào bọn chúng cứu nguy cho Lâm Ngạn, giải quyết những tên đó rất gọn gàng những chiêu thức hắn tung ra điều có sức sát thương cao khiến cho đối phương không kịp trở tay, một tên đàn em thấy không thể thắng được hắn bèn dùng hạ sách rút từ trong túi ra một con dao găm nhắm thẳng phía sau Triết Viễn mà đâm.

Lâm Ngạn và Thiếu Vũ nhất loạt kêu lên: "Cẩn Thận."

Triết Viễn xoay người dùng khủy tay hất mạnh ra sau trúng vào kẻ đó, con dao xoẹt qua trên lưng hắn vết thương khá sâu, kẻ đó vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đâm về phía Triết Viễn, hắn chụp được con dao dùng chân tung một cú đá vào hạ bộ khiến kẻ đó nằm bẹp, vết cắt vì vận động mạnh mà máu loang rất nhanh, mới đó đã thấm ướt áo hắn.

Thiếu Vũ và Lâm Ngạn luôn dõi theo Triết Viễn lo lắng cho vết thương và thầm thán phục võ nghệ của hắn, khi thấy những tên kia đã nằm dài trên đất thì chạy đến hỏi thăm và cảm ơn hắn. Lâm Ngạn nhân cơ hội này mà làm quen hắn, tên đại ca thấy đàn em của mình bị đánh thì tức giận chỉ tay về phía Triết Viễn:"Thằng chó, nhớ mặt tao đó tao không để yên cho lũ tụi mày đâu."

Nghe lão nói, Lâm Ngạn cũng tức giận trừng mắt đáp trả lại: "Tôi nghĩ người phải nói câu đó là chúng tôi mới đúng."

Lão ta nghe vậy thì giận dữ trợn mắt nhìn đám người họ, đôi mắt hằn tơ máu quay lưng bỏ đi.

Phương Linh cảm ơn ba người, ánh mắt lo lắng ái ngại nhìn về Triết Viễn. Thấy vẻ bối rối của cô hắn lên tiếng: "Tôi không sao cô đừng lo."

Lâm Ngạn nói với quản lý tìm nơi khác giúp Phương Linh làm việc rồi bước tới chỗ Triết Viễn: "Chúng ta đến bệnh viên xem vết thương cho anh đi."

"Không cần đâu, tôi không sao."

Lâm Ngạn chau mày: "Sao lại không cần, anh đang bị thương máu ra rất nhiều nếu để lâu sẽ nguy hiểm."

Thấy hắn vẫn không chịu đi Thiếu Vũ lên tiếng: "Anh đến bệnh viện đi, để như vầy anh sẽ ngất đó."

"Vâng."

Nghe vậy Lâm Ngạn kéo tay Triết Viễn ra xe, ba người cùng nhau đến bệnh viện, thấy hắn bị thương Thiếu Vũ cũng không còn tâm trạng đi chơi tiếp nên về sớm, cậu kêu hắn ở lại nhà phía sau dành cho tài xế nhưng hắn nói có việc phải về.

Cậu không yên tâm nên bắt một chiếc taxi đi theo hắn thì biết hắn ở nhà trọ, cậu định quay về thì nhìn thấy một chàng trai với vẻ ngoài dễ thương đang tiến về phía hắn, hắn cũng nhìn chàng trai mỉm cười, hai người nói gì đó rồi chàng trai ôm chầm lấy hắn hai người hôn môi say đắm, cậu như không tin vào mắt mình, bác tài xế cũng nhìn thấy cảnh đó thì thở dài không ngừng chắt lưỡi: "Aizz...đúng là giới trẻ bây giờ thiệt là ..., hai thằng đực rựa mà yêu thương gì không biết."

Trở về nhà cậu luôn nghĩ đến hắn và chàng trai kia, không biết giữa họ là mối quan hệ gì, cậu chẳng biết lý do là gì nhưng khi thấy hắn và chàng trai hôn nhau cậu lại có cảm giác khó chịu, rồi cậu cố gạt chuyện đó ra khỏi đầu không muốn suy nghĩ nữa.

Qua hôm sau, Thiếu Vũ đang ăn sáng thì Lâm Ngạn gọi đến kêu cậu đến nhà y. Cậu bảo Triết Viễn đưa mình đến nhà Lâm Ngạn, ngồi trên xe cậu hỏi thăm về vết thương của hắn biết đã ổn cậu cũng yên tâm rồi quay đi nhìn ra ngoài xe cả hai chìm trong im lặng, hắn tiếp tục việc lái xe còn cậu thì trầm tư suy nghĩ, có lúc cậu cũng nhìn lén hắn phát hiện trên gáy của hắn có dấu hôn thì không hiểu sao lửa giân bốc lên, cậu cáu gắt vô cớ hắn chỉ im lặng không nói gì càng làm cậu bực bội hơn: "Lúc trước anh cũng ăn mặc như vậy đi cùng thân chủ của anh sao?"

Hắn chau mày phóng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cậu.