Chương 13

Thiếu Vũ được Lâm Ngạn đưa về nhà, bà Dương lo lắng chạy ra đỡ cậu lên phòng, trong cơn say cậu không ngừng gọi tên Triết Viễn khiến trong lòng bà như có ngàn mũi kim đâm vào, bà không nghĩ tới Thiếu Vũ lại yêu hắn nhiều đến thế. Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cậu.

Sáng ra Thiếu Vũ thức dậy tuy rằng bụng đói cồn cào nhưng không muốn ăn, chỉ nằm trên giường thẫn thờ nhìn sợi dây chuyền bằng bạc trên tay mình là vật mà Triết Viễn tặng cho cậu nhân ngày sinh nhật.

Lúc biết hắn phản bội, Thiếu Vũ đã muốn vứt nó đi nhưng không hiểu vì sao mà vẫn giữ tới tận bây giờ, cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ nên không hề biết bà Dương đã mở cửa bước vào phòng, bà mang theo một bát cháo nóng thơm lừng, thấy cậu chăm chú nhìn vật gì đó trong tay mà không hay biết mình lên thì khẽ đặt bát cháo xuống bàn cất tiếng gọi: "Thiếu Vũ."

Thiếu Vũ giật mình ngồi dậy trên khuôn mặt ủ dột cố nở ra nụ cười: "Mẹ lên lúc nào vậy?"

Bà Dương nét mặt trầm xuống mỉm cười dịu dàng: "Mẹ lên cũng được một lúc rồi, con đang suy nghĩ gì sao?

Cậu mỉm cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn: "Con có nghĩ gì đâu, mẹ đã ăn gì chưa?

"Mẹ ăn rồi có mang lên cho con một ít cháo con ăn đi."

"Con không đói!"

‘Không đói cũng ráng ăn chút gì đi, nhìn con hốc hác lắm đó, con… bà ngập ngừng một chút rồi nói: "Con không thể quên được cậu ta sao?"

Thiếu Vũ nghe bà nói thì ngạc nhiên ngước nhìn, bà nghẹn giọng: "Mẹ xin lỗi, mẹ không nghĩ con lại yêu cậu ta nhiều đến vậy!"

Nhìn thấy bà khóc Thiếu Vũ vội vàng ngồi dậy bước tới ôm chầm lấy bà, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy: "Mẹ… mẹ đã biết rồi sao ạ? Con xin lỗi con..."

Cậu nghẹn ngào làm cho tim bà cũng đau thắt lại nước mắt bà rơi khẽ xoa đầu cậu: "Có lẽ lần này mẹ đã sai thật rồi mẹ không nên chia cắt tình cảm của con và cậu ta mẹ..."

"Mẹ nói sao? chia rẽ ý mẹ là?"

"Phải là mẹ ép cậu ta rời xa con mẹ xin lỗi..."

Trong đầu cậu rối bời không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngớ ra một hồi rồi cười trong nước mắt: "Ý mẹ là mẹ kêu anh ấy rời xa con,nói vậy là anh ấy không phản bội con anh ấy ..."

"Mẹ xin lỗi. "

"Mẹ đừng nói vậy con phải là người xin lỗi mới đúng, con xin lỗi vì đã giấu mẹ chuyện này, nhưng mà con…Con xin lỗi vì phải để cho cha mẹ thất vọng về con rồi, con không thể cưới về cho mẹ một cô dâu ngoan như con đã hứa rồi con xin lỗi ... nhưng mà, con... con thật sự rất yêu Triết Viễn con không thể sống thiếu anh ấy xin mẹ hãy hiểu cho con......"

Giọng cậu uất nghẹn khiến cho bà Dương cũng đau đớn theo vỗ về lưng cậu, trước đây cậu cũng hay làm nũng đòi bà thứ này thứ kia nhưng chỉ là đòi suông cho có, chứ cũng chẳng quan tâm nhiều đến những thứ đó.

Nhưng hôm nay cậu lại vì chuyện này mà quỳ xuống cầu xin bà khiến bà rất xót xa: "Được rồi con mau đứng dậy đi, mẹ thật sự không biết phải tính sao với chuyện này mẹ..."

Thiếu Vũ đứng dậy đôi mắt hoe đỏ nhìn bà, bà vỗ vai cậu: " Được rồi chuyện con và cậu ta mẹ sẽ không xen vào nữa thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, vì dù sao mẹ cũng không thể đành lòng nhìn con hành hạ bản thân mình thêm nữa với lại cậu ta mới là người sẽ cùng con đi đến cuối đời mẹ.... bà nói đến đây thì nghẹn ngào không thể nói thêm gì nữa"

Cậu nghe bà nói thì ôm chầm lấy bà gật đầu trong nước mắt, vui vẻ bước đến bên bàn ăn qua loa vài muỗng cháo cho bà vui, khoé môi khẽ cong lên mỉm cười với bà nhưng tận đáy lòng thì nóng như lửa đốt, muốn chạy thật nhanh đến phòng trọ của Triết Viễn để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.

Cậu nắm chặt sợi dây chuyền trong tay sửa soạn lại mình một chút trước gương rồi quay sang mỉm cười với bà, cậu như lấy lại được sức sống vui vẻ khoác áo bước ra ngoài, bà Dương dõi mắt nhìn theo trong lòng bà như trút đi được một gánh nặng bất giác cảm thấy mọi thứ yên bình đến lạ.

Sau lần gặp trong club, Triết Viễn nghĩ có lẽ Thiếu Vũ đã trở lại như trước và quên đi mình, chỉ còn mình là vẫn còn hoài niệm quá khứ nên chìm đắm trong men say.

Triết Viễn không bao giờ có thể tưởng tượng ra được cậu lại ở trước mặt hắn mà ve vuốt người khác như vậy, tuy rằng hắn biết người khiến cậu hiểu lầm là hắn.

Nhưng trong tim Triết Viễn vẫn cảm thấy rất đau chưa bao giờ hắn trải qua cuộc tình nào khiến hắn tê tâm liệt phế đến thế này, hắn không trách cậu mà trách chính mình đã mơ tưởng hão huyền và đã đặt quá nhiều chân tâm cho mối tình này.

Giờ bị như vầy cũng rất đáng, kẻ như hắn sao lại có si tâm vọng tưởng tới cậu chứ, từ lúc cãi nhau ở phòng trọ hắn nhìn đâu cũng thấy hình bóng của cậu, cảm giác này ngày một tăng.

Triết Viễn luôn bấc giác thất thần khi vô tình gặp ai đó có vẻ ngoài giống Thiếu Vũ, điều này khiến hắn gần như phát điên, không tài nào tập trung nổi vào công việc, hắn cảm thấy mình thật tệ hại vì đâu mà hắn lại thành ra như vầy chứ.

Lẽ nào thật lòng yêu một ai đó sẽ phải đau khổ đến như vầy sao, Triết Viễn thật sự không biết nếu mình còn gặp lại cậu thì mình sẽ mất kiểm soát tới mức nào nữa, hắn sợ hãi nơi đây hắn muốn đến nơi nào đó chưa từng có cậu để cố quên đi cậu.

Hắn sợ hãi những ngày tháng không có cậu, hắn không biết mình sẽ trải qua như nào, hay là buông thả bản thân mình chìm đắm trong hoang lạc phá bỏ đi con người yếu đuối lúc này, thì sẽ quên đi được mọi thứ về cậu.

Triết Viễn giật mình với những suy nghĩ đó của mình, hắn thu dọn đồ trở về quê những người bạn giường trước đây vẫn chưa từ bỏ cơ hội, khi biết được hắn ở quê thì vẫn cất công đến tìm hắn.

Lúc đầu Triết Viễn vẫn cảm thấy rất khó chịu với sự quấy rầy của họ, nhưng khi nghĩ đến chuyện mình và Thiếu Vũ thì hắn lại cười nhạo chính mình giữ gìn cho ai xem chứ.

Người ta đã sớm không cần mình nữa rồi, mình vẫn là nên quay trở lại khoảng thời gian trước kia thì hơn, không bị trói buộc bởi ai, nghĩ như vậy nên hắn cũng không còn từ chối bọn họ nữa. Dòng người cứ đến đi, hắn cũng không quá quan trọng nhưng đâu đó trong tim vẫn le lói ý nghĩ lúc nào đó sẽ tìm được người có thể mang lại cho hắn cảm giác giống với

Thiếu Vũ, tiếc là không một ai mang lại được cảm giác thoả mãn đó như cậu khiến hắn rất thất vọng.

Thiếu Vũ bắt taxi đến phòng trọ tìm Triết Viễn nhưng đến nơi thì biết được hắn đã dọn đi từ lâu, trong lòng cậu không ngừng dâng lên cảm giác sợ hãi sẽ đánh mất hắn, tim cậu nhói đau, cậu nhủ thầm bằng mọi giá phải tìm được hắn.

Cậu gọi cho Lâm Ngạn nói y giúp mình tìm Triết Viễn nhưng đều không có kết quả, Thiếu Vũ như người mất hồn ánh mắt mông lung nhìn về nơi xa xăm, bất chợt Lâm Ngạn hét toáng lên làm cậu cũng hoảng hồn theo ngơ ngác nhìn.

‘Thằng kia…a…a......’

Cậu ôm tai cảm thán: ‘Mày có cần hét lớn như vậy không!’

‘Mày còn trách tao, tao kêu mày khản cả cổ mà mày có phản ứng lại đâu hả thằng choá.’

Lâm Ngạn tiếp tục nói: ‘Mày có cần gấp vậy không, tao đã cho người đi tìm rồi.’

‘Không tao muốn tự mình tìm anh ấy, tất cả là do tao, nên tao phải tự tìm.’

Lâm Ngạn lầm bầm: ‘Nhưng này có phải là mày tự mình tìm đâu chứ, tao đã nói làm gì làm coi chừng hối hận mà không nghe tao haizz….’

Thiếu Vũ chau mày: ‘Mày nói gì?’

Lâm Ngạn nhún vai: ‘Ả nói gì, tao có nói gì đâu.’

Thiếu Vũ: “......”

‘Ừm thì tự tìm cũng được, nhưng mà theo tao thì mày nên tìm hiểu từ cha mày xem anh ấy ở công ty nào, chứ tìm vầy không phải là cách hay đâu!’

Cậu nghe cũng có lý nên gọi điện hỏi người quản gia, khi biết được tên công ty hai người lại vào hỏi thăm thì biết được hắn cũng đã nghỉ việc ở đây, Thiếu Vũ triệt để thất vọng đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định rồi chán nản bước ra khỏi đó.

Lâm Ngạn không đành lòng nói: ‘Tao biết có một người biết anh ấy ở đâu, chỉ là sợ người đó sẽ không nói cho mày biết thôi.’

Thiếu Vũ vui mừng chụp lấy tay Lâm Ngạn: “Quỷ nhỏ, sao không nói sớm, nào nói đi là ai tao sẽ cố thuyết phục họ muốn bao nhiêu tiền tao đều sẽ đáp ứng.’

‘Đó không phải là chuyện tiền bạc.’

‘Vậy là gì, mà người đó là ai mày mau nói đi cứ úp mở hoài.’

Lâm Ngạn chắc lưỡi đưa cậu đến nơi gần phòng trọ của Triết Viễn thì gặp chàng trai tên Diệu Văn, Thiếu Vũ nhìn thấy chàng ta thì không mấy thiện cảm ánh mắt Diệu Văn cũng không khá hơn là bao hai người sát khí bừng bừng.

Lâm Ngạn thấy tình hình không ổn nên vội vàng chen vào chính giữa quay sang Thiếu Vũ nói: ‘Mày bình tĩnh đi, Diệu Văn biết nhà anh Triết Viễn.’

Nói xong lại quay qua Diệu Văn: ‘Được rồi Diệu Văn em nói đi rốt cuộc anh Triết Viễn đang ở đâu?’

Diệu Văn: “......”

Lâm Ngạn huých vai Thiếu Vũ, cậu miễn cưỡng: ‘Chuyện lần trước cho tôi xin lỗi.’ Nói xong nhìn Lâm Ngạn, y bị nhìn đến khó chịu tằng hắng nói với Diệu Văn: ‘Em đừng làm khó nó nữa, nói đi mà cục cưng.’

Thiếu Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Ngạn, y cười hì hì gãi đầu giải thích: ‘Ờ thì tao và Diệu Văn đang quen nhau.’

Nhờ Lâm Ngạn ra sức thuyết phục cuối cùng Diệu Văn cũng chịu mở miệng chỉ chỗ

Thiếu Vũ mừng như bắt được vàng gật đầu với cậu ta, tức tốc cùng Lâm Ngạn tìm đường đến nơi đó, đi một mạch không ngừng nghỉ, đoạn đường rất xa đường đi lại quanh co uốn lượn, dốc đá ghập ghềnh biết bao hiểm trở.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến sẽ được gặp Triết Viễn thì mọi mệt nhọc đều biến tan, cậu cảm thấy mọi thứ rất đáng giá và ông trời đã không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm được địa chỉ nhà Triết Viễn nhưng cửa lại bị khóa.

Thiếu Vũ và Lâm Ngạn đành phải đợi ở bên ngoài xe.

Đến tối muộn mới thấy hắn trở về cậu vội vàng bước ra khỏi xe: ‘Anh Triết Viễn.’

Triết Viễn quay lại nhìn thì thấy Thiếu Vũ và Lâm Ngạn, Lâm Ngạn mỉm cười gật đầu chào hắn, Triết Viễn theo phép lịch sự cũng gật đầu mỉm cười chào hai người rồi mở cửa mời cả hai vào nhà.

Ngôi nhà được thiết kế theo lối cổ điển với hai màu chủ đạo là vàng trắng, làm nổi bật lên màu sắc của căn nhà trên nền xanh của cỏ cây hoa lá. Bên trong căn nhà được bày biện trang trí rất đẹp mắt tạo nên không gian ấm cúng nhưng không kém phần hoa lệ.

Triết Viễn mời hai người ngồi uống nước rất khách khí hỏi: "Hai cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Lâm Ngạn đảo mắt nhìn quanh một lượt căn nhà rồi khéo léo tìm cớ ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho hai người: "Ừm Thiếu Vũ nó có chuyện gì đó muốn nói với anh, hai người nói chuyện đi nha em ra ngoài một chút.

Triết Viễn trong lòng vui mừng khôn xiết khi được gặp lại Thiếu Vũ, hắn không nghĩ đến cậu lại tìm đến tận đây, nhưng khi nghĩ đến chuyện mình và cậu thì tâm trạng hắn bất giác chùn xuống.

Hắn những tưởng mình đã quên được cậu, nhưng không thời gian không những không khiến hắn quên đi cậu mà ngược lại còn khiến hắn nhớ cậu nhiều thêm, minh chứng là lúc này đây khi hắn vừa nhìn thấy cậu đã liền không nghĩ đến gì nữa mà định chạy đến ôm cậu vào lòng mình như trước.

Thói quen thật đáng sợ Triết Viễn cố kìm lại lòng mình, để nó không làm ra hành động thất thố nào, lên tiếng hỏi rất khách khí: "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?’

Thiếu Vũ bước đến ngồi bên cạnh Triết Viễn: ‘Em có chuyện muốn nói với anh.’

Hắn dập tắt điếu thuốc đang hút dở trên tay nhìn cậu: ‘Ửm, giữa chúng ta còn có gì để nói sao?’

Thiếu Vũ nắm chặt tay hắn: ‘Em biết hết rồi có phải mẹ em ép anh phải chia tay em không, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.’

Triết Viễn nhìn cậu cười khẩy: ‘Không, cậu không hiểu lầm gì cả đúng là bà ấy có nói với tôi là rời xa cậu, nhưng ý chính vẫn là tôi không muốn tiếp tục quen một người với tính tình trẻ con và hay ghen như cậu thôi.

Hắn ngừng một chút rồi nói: "Với lại tôi và Diệu Văn đang rất hạnh phúc nên là cậu đừng tìm đến đây gây sự nữa!"

"Anh nói dối! Giữa anh và Diệu Văn hoàn toàn không có gì!"

Triết Viễn hơi bất ngờ nhưng lời nói thì vẫn lạnh lùng như cũ: "Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ tôi không quan tâm! Giờ tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi nên là mời cậu về cho.

Thiếu Vũ ôm lấy hắn hương thơm quen thuộc pha lẫn mùi thuốc lá, cậu không thích mùi thuốc lá nhưng khi nó ở trên người hắn thì cậu lại không thể chán ghét cho được.