Chương 8: Quả thật rất đẹp trai

May mắn là Lý Văn Bác không ngốc, sau khi thêm Miêu Hiểu Duệ, anh ấy cũng lần lượt thêm WeChat của những người khác.

Sau khi trao đổi liên lạc, Lý Văn Bác lại khách sáo vài câu rồi cùng nhân viên rời đi.

Miêu Hiểu Duệ và những người khác tiếp tục trở lại phòng trang điểm.

Tuy nhiên không khí trò chuyện có chút khác biệt. Dù là nói chuyện hay đùa giỡn, dường như mọi người vô tình hoặc cố ý bỏ qua cậu.

Sau hai lần như vậy, Miêu Hiểu Duệ hiểu ra bèn lặng lẽ im lặng, chỉ cười mà lắng nghe họ nói chuyện.

Không lâu sau, cuối cùng cũng đến lượt cậu trang điểm.

Khi cậu chuẩn bị xong xuôi đã hơn 4 giờ. Nhân viên đoàn phim cầm loa lớn bắt đầu hối thúc các diễn viên vào vị trí cho cảnh quay tiếp theo... tất nhiên là những diễn viên phụ như họ rồi.

Những diễn viên có tiếng tăm một chút thì luôn được nhân viên lễ phép mời vào vị trí.

Miêu Hiểu Duệ chạy nhanh đến.

Nhân viên đang gọi tên từ danh sách, nhìn thấy cậu chạy tới, mắt sáng lên.

Miêu Hiểu Duệ lập tức lên báo tên.

Nhân viên tỉnh táo lại, nói: "À, là cậu à, lần sau nhanh hơn nhé..." Rồi đánh dấu vào danh sách: "Nhanh vào đi!"

Miêu Hiểu Duệ vội vàng cảm ơn rồi chạy vào trong.

Trong phim trường, nhân viên đã gần hoàn tất việc dựng cảnh.

Đạo diễn, nhà sản xuất và vài người khác đang ngồi sau màn hình giám sát trò chuyện.

Còn có cả Tần Huyên.

Anh ngồi bên cạnh đạo diễn, khoanh tay trước ngực, vành mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất đôi mắt sắc lạnh. Đôi chân dài gác hờ hững trông như một con sư tử lười biếng đang dựa vào ghế nghỉ ngơi nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi.

... Quả thật rất đẹp trai.

Không phải vì vẻ bề ngoài mà là do phong thái và khí chất.

Miêu Hiểu Duệ không kiềm được, nhìn thêm vài lần rồi vô tình bắt gặp một ánh mắt sắc bén.

Tần Huyên đột ngột ngẩng đầu, giữa khoảng cách mấy mét và dòng người qua lại tấp nập, anh vẫn chính xác bắt gặp ánh mắt của Miêu Hiểu Duệ, hai người cũng nhìn nhau trong tích tắc.

Miêu Hiểu Duệ: "!"

Cậu lập tức quay đi, làm bộ như đang quan sát xung quanh.

Cảm giác như bị radar quét qua, sự khó chịu như kim châm kéo dài thêm một lúc mới từ từ biến mất.

Miêu Hiểu Duệ thở phào nhẹ nhõm.

Thật đúng là kỳ quặc, mình đâu có đắc tội với anh đâu nhỉ.

May mắn là cảnh quay của cậu bắt đầu.

Vai diễn của cậu là một tiểu thái giám đang làm việc trong sân của nam chính, cảnh đầu tiên là bị nam thứ gây khó dễ, tát và đá.

Diễn viên đã vào vị trí.

Miêu Hiểu Duệ nhanh chóng chạy tới vị trí được chỉ định, nam thứ Ngô Dương đang trang điểm lại, thấy cậu từ khóe mắt thì hơi ngạc nhiên.

Đạo diễn cũng nhíu mày, quay sang thì thầm với nhà sản xuất: "Thằng nhóc này có phải đẹp quá rồi không? Quay thế này được không?"

Nhà sản xuất hạ giọng nói: "Người do Hân Thần gửi đến… cứ xem rồi tính."

"Được."

Ngô Dương trang điểm xong, bước tới vị trí.

Người điều phối trường quay cất giọng: "Chuẩn bị..."

Miêu Hiểu Duệ nhanh chóng hạ vai, khom lưng, mắt cụp xuống, hai tay khoanh lại giấu trong tay áo, lập tức biến thành một tiểu thái giám khúm núm.

Đạo diễn ngạc nhiên, ngồi thẳng người dậy.

Tần Huyên vẫn lười biếng, ánh mắt dưới vành mũ lưỡi trai dõi theo bóng dáng tinh tế như ngọc, môi đỏ răng trắng của tiểu thái giám trên phim trường.

"Cảnh 56 của "Thủy Nguyệt Ngâm", lần một, action!"