Chương 7: Quản lý vàng hỏi tên?!!

Linh Tiếu Tiếu là nữ chính của đoàn phim, Phan Vận là nữ phụ.

Miêu Hiểu Duệ nuốt miếng cơm, đùa vui: “Tôi cược một đồng cho anh Tinh Việt.”

Hứa Tinh Việt, nam chính.

“Ôi trời! Đây là điều mà tôi không ngờ tới luôn đó!”

“Thật đấy, ai mà biết anh ấy thích nam hay nữ chứ.”

“Anh bạn, sao cậu lại nghĩ ra thế!?”

Miêu Hiểu Duệ cười cười: “Trên mạng không phải đều nói Tần ảnh đế rất có khí chất công sao? Tôi chỉ mở rộng trí tưởng tượng theo hướng đó thôi.”

“Tôi cũng nghĩ cư dân mạng nói đúng... Tôi bỏ một phiếu cho anh Tinh Việt!”

“Không không, tôi vẫn kiên trì với nữ chính.”

“Sao mọi người đều cược diễn viên chính thế, biết đâu là nam phụ hoặc nữ phụ thì sao?”

“Đùa gì thế, nếu Tần ảnh đế mà theo đuổi ai, làm sao người đó có thể chỉ đóng vai phụ?”

“Có lý! Vậy tôi cũng chọn chị Tiếu Tiếu.”

...

Mọi người cười đùa vui vẻ ăn xong bữa trưa.

Miêu Hiểu Duệ cùng họ mang hộp cơm đến bỏ vào thùng rác, vừa nói chuyện vừa đi về phòng trang điểm.

Đối diện có hai người bước tới, một người đeo kính gọng vàng, mặc áo sơ mi và quần tây rất chỉnh tề, trông như một nhân viên cấp cao trong công ty.

Người còn lại đeo thẻ nhân viên, là một thành viên trong đoàn phim.

Miêu Hiểu Duệ không để ý nhưng thấy mấy người bạn của mình đều dừng lại, cậu cũng nhanh chóng dừng theo.

"Chào anh Lý, chào thầy Lâm."

"Chào anh Lý, chào thầy Lâm."

Miêu Hiểu Duệ hôm nay mới đến đoàn phim, không biết ai là ai, chỉ có thể mơ hồ chào theo.

Nhân viên trong đoàn phim gật đầu với họ.

Người đàn ông đeo kính gọng vàng cũng mỉm cười với mọi người, ánh mắt lướt qua họ rồi tiếp tục bước đi nhưng vừa đi được một bước đã dừng lại.

Nhân viên đoàn phim đi được vài bước, thấy vậy bèn lùi lại: "Sao vậy ạ?"

Người đàn ông đeo kính phẩy tay, nhìn Miêu Hiểu Duệ và những người khác, nhẹ nhàng nói: "Các cậu đã ăn chưa?"

Người vừa chào hỏi nhanh chóng đáp: "Ăn rồi, ăn rồi, cảm ơn anh Lý."

Anh Lý bật cười, đẩy nhẹ gọng kính vàng, nói: "Cảm ơn tôi làm gì, tôi cũng chỉ là người làm thuê, các cậu nên cảm ơn Tần tổng ấy."

Miêu Hiểu Duệ hiểu ra. Người này là quản lý của Tần Huyên, Lý Văn Bác, không trách mọi người gọi anh ấy là anh Lý... quản lý vàng nổi tiếng trong giới, ai mà không kính nể chứ?

Tuy nhiên so với anh ấy, cậu vẫn thích quản lý của mình hơn.

Trong lúc cậu còn đang nghĩ ngợi lung tung, những người khác đã nhân cơ hội cảm ơn Tần tổng.

Lý Văn Bác nói đôi câu khách sáo rồi hỏi: "Xin lỗi, tôi không biết các cậu tên là gì nhỉ?"

Quản lý vàng hỏi tên?!!

Mọi người đều phấn khích, cố kìm nén sự hào hứng, lần lượt tự giới thiệu.

Cuối cùng chỉ còn lại Miêu Hiểu Duệ.

Ánh mắt Lý Văn Bác cũng dừng lại trên cậu.

Miêu Hiểu Duệ đành phải lên tiếng: "Chào anh Lý, tôi là Miêu Hiểu Duệ."

Lý Văn Bác rất thân thiện: "Cậu Miêu trông đẹp trai quá, cậu ký hợp đồng với công ty nào vậy?"

Trong làng giải trí, những người đẹp trai không thiếu, Miêu Hiểu Duệ chỉ coi đó là câu xã giao, cười đáp: "Tôi ký hợp đồng với công ty giải trí Hân Thần."

Lý Văn Bác: "Hân Thần à, cũng được lắm... Cậu Miêu có thể để lại phương thức liên lạc được không?"

Câu này vừa nói ra, ánh mắt mọi người xung quanh đã thay đổi.

Miêu Hiểu Duệ: "..."

Cậu đành phải miễn cưỡng nói: "Tất nhiên là được ạ."

Miêu Hiểu Duệ lôi điện thoại ra, thêm WeChat với Lý Văn Bác.