Miêu Hiểu Duệ không có ý kiến gì, ngoan ngoãn theo vào.
Nhân viên đi cùng cậu dặn dò vài câu với thợ trang điểm rồi rời đi.
Miêu Hiểu Duệ quan sát một vòng, tìm một chỗ trống ngồi xuống, lễ phép chào hỏi những người đang chờ trang điểm xung quanh.
Gọi là "tiền bối" nhưng thực ra họ cũng đều rất trẻ.
Trong giới giải trí đầy cạnh tranh này, người mới nhiều như cá vượt sông.
Miêu Hiểu Duệ vào nghề hơn hai năm nhưng đã nằm viện nửa năm, thời gian còn lại cũng ở trong đoàn phim, hầu như không quen ai... ít nhất những người ở đây, cậu chưa gặp bao giờ.
Nhìn trang phục, có hai người trong số đó đóng vai cấm vệ, một người đóng vai thái giám, còn ba người mặc quan phục.
Ngược lại, họ cũng không quen Miêu Hiểu Duệ, thấy cậu thì tưởng cậu là người mới gia nhập, còn tò mò hỏi sao cậu bây giờ mới vào đoàn và vai diễn của cậu là gì.
Miêu Hiểu Duệ chỉ trả lời vài câu đơn giản.
Họ lập tức hiểu ra.
"À, thì ra là cậu đóng vai đó."
"Nghe nói vai này không dễ diễn đâu."
"Cố gắng lên nhé, anh bạn!"
Miêu Hiểu Duệ đã học thuộc hết kịch bản, dĩ nhiên biết mình sẽ gặp phải tình huống gì nên thuận theo lời mọi người tự trêu đùa vài câu rồi quay lại hỏi về vai diễn của họ. Chỉ vài câu trò chuyện, cậu đã dễ dàng hòa nhập vào nhóm đang đợi vào quay.
Câu chuyện rôm rả kéo dài đến khi đoàn phim mang bữa trưa đến. Ngoại trừ hai người mặc quan phục đã trang điểm xong, những người khác vẫn chưa ai được trang điểm.
Miêu Hiểu Duệ cũng không vội, cùng những người bạn mới quen đi lấy cơm hộp rồi tất cả cùng ngồi tụm lại ở góc tường ăn cơm.
Từ phía cổng bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Miêu Hiểu Duệ không ngẩng đầu, tập trung vào bữa cơm của mình.
Đoàn phim này lo bữa ăn rất tốt, ngay cả diễn viên phụ cũng có cơm hộp ba món mặn hai món rau, lời quá rồi!!
“Nhìn kìa, là Tần Huyên!” Một người bên cạnh kêu lên đầy ngạc nhiên.
“Ngạc nhiên cái gì? Cơm hộp hôm nay là ảnh đế mời mà.”
“Sao cậu biết? Cậu vừa đi nghe ngóng à?”
“Thảo nào hôm nay ăn ngon thế!”
“Tự nhiên ảnh đế mời cơm, chẳng lẽ là tới để đóng vai khách mời hả?”
Miêu Hiểu Duệ liếc nhìn phần ăn của mình. Thảo nào...
Cậu nuốt miếng thức ăn, nhìn về phía tiếng ồn ào phát ra.
Đạo diễn và các diễn viên chính đều đã ra ngoài, vây quanh một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai, như các vì sao vây quanh mặt trăng.
Đó chính là Tần Huyên mà mọi người đang nhắc tới.
Ánh nắng trưa quá chói, Miêu Hiểu Duệ chưa kịp nhìn rõ mặt của Tần Huyên thì anh đã được đạo diễn dẫn vào phim trường.
Miêu Hiểu Duệ thu lại ánh mắt, tiếp tục vừa ăn vừa nghe mấy người xung quanh tán gẫu.
“Sao cậu biết là khách mời? Có khi chỉ là đến thăm đoàn phim và mang cơm thôi.”
“Đừng nói bậy, Tần tổng không có dính vào scandal đâu.”
Tần Huyên tuy là tam ảnh đế nhưng mấy năm gần đây đã không nhận phim nhiều nữa. Thêm vào đó, công ty của anh quá mạnh, trong ngành giải trí mọi người ngầm gọi anh là Tần tổng.
Có người hạ thấp giọng: “Không dính vào scandal, vậy là đang hẹn hò thật à?”
“Đúng đó!! Tần tổng đã bao nhiêu tuổi rồi, đến giờ vẫn còn độc thân, chẳng lẽ là...”
Mọi người cười cợt, nháy mắt ra hiệu cho nhau.
“Khụ khụ, thôi đừng đoán bậy nữa. Có khi Tần tổng chỉ đến thăm đoàn phim thôi.”
“Đúng đúng, đoàn phim mình cũng có vài người đẹp mà.”
“Nào nào, cược một ván xem anh ấy đến thăm ai nào.”
“Tôi cược Lâm Tiếu Tiếu.”
“Tôi cược chị Vận!”