Không nghe thấy câu trả lời, Miêu Hiểu Duệ ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Thầy Tần?”
Tần Huyên như bừng tỉnh, đáp: “Chỉ là vừa hay có trên xe thôi.”
Miêu Hiểu Duệ: “Ồ, vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé...”
Cậu chân thành nói: “Thầy Tần đúng là người tốt, chẳng trách ai cũng yêu mến anh.”
Bất ngờ được nhận xét là “người tốt” khiến Tần Huyên hơi ngẩn ra: “…”
Đang định nói gì đó, một nhóm người từ lối vào khác bước nhanh tới, từ xa đã chào hỏi:
“Tần tổng, chào buổi tối!”
“Không biết Tần tổng có mặt ở đây, chúng tôi đến trễ mất rồi!”
“Tần tổng, đã lâu không gặp!”
Là các lãnh đạo của đài truyền hình và người dẫn chương trình kỳ cựu của đài tối nay, có lẽ họ nhận được tin nên đến chào hỏi Tần Huyên.
Ánh mắt Tần Huyên lướt qua chút khó chịu nhưng anh vẫn ngẩng đầu, khẽ gật đầu về phía họ.
Miêu Hiểu Duệ thấy vậy, lập tức nói nhỏ: “Thầy Tần cứ bận việc của mình đi, lúc ra về thì liên lạc nhé!”
Tần Huyên cúi xuống nói khẽ: “Có cần tôi giới thiệu cậu với họ không?”
Luồng hơi thở ấm áp phả vào sau tai khiến Miêu Hiểu Duệ rùng mình, vô thức lùi lại hai bước.
Đối diện với ánh mắt sâu lắng của Tần Huyên, cậu cười gượng: “Không… không cần đâu ạ, tôi chưa có tác phẩm nào, giới thiệu cũng chẳng để làm gì... tôi đi đây, lát nữa liên lạc!”
Cậu nói rồi lập tức chạy mất.
Tần Huyên đứng thẳng người, dõi theo bóng cậu rời đi.
“Tần tổng, người kia là…” Một người trong nhóm chần chừ hỏi.
Tần Huyên quay lại, không muốn nói nhiều: “Một người bạn.”
Người kia lập tức hiểu ý cười xòa rồi chuyển chủ đề: “Tiệc tối còn lâu mới bắt đầu, hay chúng ta vào hậu trường uống trà nhé?”
Tần Huyên giơ tay lên mời, bình thản đáp: “Vậy làm phiền Hứa tổng dẫn đường rồi.”
Cả nhóm người vừa cười vừa nói, bao quanh Tần Huyên đi vào trong, gương mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Miêu Hiểu Duệ chạy một mạch ra phía sau khu vực khán đài.
Trong những sự kiện thế này chỉ có các nghệ sĩ hàng đầu của các công ty lớn mới có ghế ở hàng đầu kèm theo tên, còn các nghệ sĩ khác hầu hết đều được phân chia chỗ ngồi theo từng công ty.
Giải trí Hân Thần cũng là một công ty lớn, được sắp xếp mấy chục chỗ ngồi.
Miêu Hiểu Duệ tự tìm một chỗ ngồi phía sau và yên vị.
Trong khán phòng đã có vài nghệ sĩ trẻ tuổi ngồi sẵn, khi thấy Miêu Hiểu Duệ, họ nhìn nhau rồi cùng bước đến chào hỏi và trò chuyện.
Miêu Hiểu Duệ hơi ngạc nhiên vì được chào đón, vội mỉm cười đáp lại.
Cậu đã rời xa làng giải trí hơn nửa năm, trở lại còn liên tục tham gia hai đoàn phim nên khá xa lạ với những gương mặt trẻ này.
Sau khi từng người lần lượt giới thiệu, cả nhóm bắt đầu trò chuyện về các bộ phim đã đóng, Miêu Hiểu Duệ lắng nghe và chỉ khi được hỏi đến mới tiện thể nhắc về các tác phẩm mình từng tham gia, như bộ phim "Vân Thượng Nguyệt" đang phát sóng.
Vừa nghe đến đây, biểu cảm của nhóm người trước mặt bỗng có chút kỳ lạ.
Một nghệ sĩ trẻ với vài lọn tóc nhuộm trắng nhìn cậu: “Thầy Miêu, nghe nói anh bị thương nằm liệt giường hơn nửa năm, vậy mà vừa tái xuất đã tham gia mấy dự án lớn, có phải có đường dây gì không? Hay là giới thiệu cho bọn tôi với?”
Những người khác cũng quay sang nhìn cậu.
Miêu Hiểu Duệ nhớ lúc tự giới thiệu, nghệ sĩ trẻ này có vẻ khá kiêu ngạo… hình như tên là Tả Hữu?