Chương 37: Ảo giác thôi!

Tần Huyên nhận lấy bút từ tay cậu, giơ lên ký tên.

Dưới ánh đèn flash chớp nháy liên tục, Miêu Hiểu Duệ giữ nụ cười trên mặt, đưa tay ra sau lưng, vô thức nắm chặt các ngón tay.

Vừa rồi Tần Huyên…

Ảo giác thôi!

Chỉ là đưa bút thôi mà, chạm nhẹ một chút thì có gì đâu.

Tần Huyên đứng ngay phía lối vào hậu trường, Miêu Hiểu Duệ không tiện vòng qua anh để đi nên đành đứng chờ.

Người dẫn chương trình thấy Tần Huyên ký tên đầy mạnh mẽ, tranh thủ phỏng vấn: “Tần tổng tham dự sự kiện tối nay là có tin vui gì muốn chia sẻ với mọi người đúng không ạ? Chúng tôi rất mong chờ các tác phẩm mới của anh.”

Tần Huyên ký xong, đưa bút cho nhân viên, cảm ơn rồi nhìn về phía người dẫn chương trình: “Hiện tại chưa có gì, cảm ơn mọi người đã quan tâm.”

Sau đó anh quay lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Miêu Hiểu Duệ: “Đi thôi.”

Miêu Hiểu Duệ: “…”

Người dẫn chương trình: “…”

Người dẫn chương trình gượng cười: “Tần tổng lúc nào cũng ngắn gọn súc tích nhỉ. Tần tổng đi thong thả, thầy Miêu đi thong thả.”

Bao nhiêu máy ảnh vẫn chĩa vào họ.

Miêu Hiểu Duệ ngoan ngoãn đi theo Tần Huyên từ khu vực ký tên vào lối dẫn vào hậu trường trong ánh đèn flash nháy loạn xạ.

Thật ra đây cũng không phải là hậu trường mà chỉ là lối vào trường quay.

Dù sao thì cách âm ở đây rất tốt, vừa vào trong, âm thanh của đám đông và tiếng máy ảnh đều xa dần khiến tai cậu trở nên dễ chịu hơn.

Miêu Hiểu Duệ thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông bên cạnh như cười khẽ, hỏi: “Căng thẳng à?”

Miêu Hiểu Duệ quay đầu lại: “Cũng tàm tạm thôi, chủ yếu là vì có anh ở đây.”

Tần Huyên nhướng mày: “Vì sao?”

Miêu Hiểu Duệ nói như lẽ đương nhiên: “Bình thường chẳng ai chú ý đến tôi cả, có anh ở đây chắc chắn sẽ có nhiều bức ảnh chụp chung, tôi không thể không chú ý đến dáng vẻ của mình được.”

Tần Huyên: “… Cũng có lý.”

Cả hai cùng bước vào hội trường.

Lúc này hàng ghế khán giả vẫn còn vắng, các nhân viên vẫn đang tất bật chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng.

Miêu Hiểu Duệ nhìn quanh rồi hỏi Tần Huyên: “Thầy Tần sẽ ngồi ở đâu ạ?”

Chỗ ngồi đều đã được sắp xếp sẵn, với tầm cỡ như Tần Huyên, anh chắc chắn sẽ ngồi ở hàng ghế đầu.

Tần Huyên: “Không cần vội… Tôi đầu tư vào một câu lạc bộ có khá nhiều dịch vụ tập luyện, cậu có muốn đến thử không?”

Miêu Hiểu Duệ chớp mắt, đùa giỡn: “Thầy Tần, câu lạc bộ của anh mới mở vắng khách lắm à? Cần tôi đến tạo chút không khí không?”

Tần Huyên mỉm cười: “Không phải... à cũng đúng vậy. Cậu có muốn đến trải nghiệm không?”

Miêu Hiểu Duệ không nhịn được, nở nụ cười rạng rỡ: “Miễn phí không đó, tôi còn nợ anh nhiều tiền mà, không miễn phí là tôi không đi đâu.”

Ngón tay Tần Huyên đặt trên vai cậu khẽ cử động.

Anh không để lộ gì, nhẹ nhàng buông tay xuống: “Được thôi, lát nữa khi tiệc kết thúc thì chờ tôi, tôi sẽ đưa cho cậu một tấm thẻ.”

Miêu Hiểu Duệ: “… Không cần vội đâu, để sau cũng được mà. Nếu không thì anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ tự đến đăng ký thẻ.”

Cậu nắm tay thành quyền: “Tôi cũng nên tập thể hình một chút, luyện thêm ít cơ bắp nữa.”

Ánh mắt Tần Huyên lướt qua nắm tay nhỏ hơn của cậu rồi dừng lại trên khuôn mặt cậu.

Ánh đèn trong trường quay sáng rõ chiếu rọi từng đường nét, làn da và từng chi tiết khuôn mặt mọi người ở mức độ cực đại.

Người trẻ tuổi trước mặt cũng không ngoại lệ, từng nét mặt tinh tế, làn da trắng mịn, đôi mắt sáng ngời… khiến người ta khó lòng rời mắt.