“Thầy Miêu.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Miêu Hiểu Duệ giật mình, quay đầu lại ngạc nhiên: “Thầy Tần?”
Người vừa đến chính là Tần Huyên.
Anh mặc bộ vest xanh đậm điểm chút lấp lánh khiến đôi vai rộng, đôi chân dài của anh càng thêm nổi bật. Tóc được vuốt khéo léo hơi ngả về phía sau lộ rõ đôi mày sắc sảo, sống mũi cao và đường xương hàm hoàn hảo.
Anh bước dọc theo thảm đỏ, toàn thân như tỏa ra hào quang.
Miêu Hiểu Duệ ngẩn người nhìn.
Tần Huyên tiến lại gần, cúi nhìn cậu: “Khỏi cảm cúm rồi chứ?”
Miêu Hiểu Duệ bừng tỉnh.
Xung quanh, ánh đèn flash nháy liên tục như điên, ở cuối thảm đỏ, người dẫn chương trình nghe tin mà đến còn đang sửa tóc.
Cậu ngượng ngùng nặn ra nụ cười: “Thầy Tần, sao anh lại đến sớm thế?”
Tần Huyên: “Vừa tiện ở gần đây, không có việc gì nên đến sớm thôi.”
Miêu Hiểu Duệ: “...”
Nghe có vẻ nhàn nhã thật.
Cậu gượng cười: “Thật sao? Thế thì đúng là tình cờ quá.”
Không biết ban tổ chức có khóc không nữa.
Tần Huyên liếc nhìn người dẫn chương trình phía trước, hỏi cậu: “Đi cùng không?”
Miêu Hiểu Duệ: “... Được ạ.”
Cậu mới là người hưởng lợi đây! Tần ảnh đế lại hỏi vậy...
Tần Huyên khẽ nhếch môi, đưa tay ra hiệu mời cậu đi trước.
Miêu Hiểu Duệ vội đáp lễ rồi cả hai cùng bước chậm rãi tiến về phía trước.
Ánh đèn flash xung quanh gần như muốn làm lóa mắt.
Tần Huyên quay sang nhìn cậu, hỏi lại: “Khỏi cảm cúm rồi chứ?”
Miêu Hiểu Duệ mỉm cười đáp: “Dĩ nhiên ạ.”
Tần Huyên gật đầu: “Xem ra tiêm thuốc cũng có tác dụng nhanh đấy.”
Miêu Hiểu Duệ cứng đờ người.
Anh trai à, đây là thảm đỏ, mình có thể nói chuyện gì nghiêm túc hơn được không?
Hai người vừa bước vừa nói chuyện nhỏ giọng, đám phóng viên không thể kiềm chế nổi.
“Tần tổng, đợi một chút!!”
“Tần tổng, đi chậm lại chút đi!”
“Tần tổng, chụp vài tấm ảnh được không?!”
Tần Huyên như chẳng nghe thấy gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Miêu Hiểu Duệ: “Bình thường cậu không tập thể dục phải không? Có cần...”
Miêu Hiểu Duệ dừng bước.
Tần Huyên cũng dừng theo: “Sao vậy?”
Miêu Hiểu Duệ khẽ nói: “Anh ở lại chụp ảnh đi, tôi ký tên xong sẽ đợi anh ở hậu trường.”
Tần Huyên: “...”
Miêu Hiểu Duệ mỉm cười với anh rồi nhanh chân bước về phía trước.
Tần Huyên nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt phảng phất điều gì đó không rõ ràng.
Các phóng viên thì vui mừng ra mặt.
“Tần tổng, nhìn về đây!”
“Tần tổng, bên này nữa.”
“Tần tổng…”
Tần Huyên thản nhiên liếc nhìn đám phóng viên rồi nhấc chân bước tiếp theo Miêu Hiểu Duệ.
Các phóng viên: “…”
Thôi được rồi, vẫn là Tần tổng đó mà.
Không sao, dù di chuyển họ vẫn có thể chụp!
Tiếng màn trập máy ảnh vẫn vang lên không ngừng.
Miêu Hiểu Duệ đã đến quầy đăng ký.
Người dẫn chương trình mỉm cười: “Chào mừng thầy Miêu, hôm nay trông thầy thật bảnh bao!”
Miêu Hiểu Duệ: “Cảm ơn chị, nhìn ngoài đời chị còn xinh hơn trên tivi, đúng là nàng tiên mà!”
Nụ cười của người dẫn chương trình thêm rạng rỡ: “Thầy Miêu quá khen rồi.”
Miêu Hiểu Duệ cười đáp lại, không nói thêm gì, nhận lấy bút từ nhân viên và quay lại ký tên lên tường ký danh.
Chưa kịp ký xong đã nghe thấy giọng nói phấn khích của người dẫn chương trình: “Tần tổng, chào buổi tối! Hôm nay anh đến sớm thế, có phải rất mong chờ buổi tiệc tối nay không?”
“Đương nhiên.”
Giọng nói vang lên ngay sau lưng.
Miêu Hiểu Duệ khựng lại, ký nốt tên rồi quay lại trả bút.
Vừa đưa tay ra, bút đã bị ai đó giành lấy.