Chương 32: Mấy người đó bị mù à?!!

Miêu Hiểu Duệ phấn khởi nói: “Không quá kiêu ngạo chứ? Anh Đông Lâm đã mắng tôi một trận rồi đấy.” Nhìn qua Từ Đông Lâm đang pha trà bên kia, cậu khẽ phàn nàn: “Cũng không hiểu tôi đang là bệnh nhân.”

Vì vốn đang nói chuyện với Tần Huyên, khi phàn nàn cậu càng khẽ cúi đầu, đầu nghiêng gần vào người anh, giống như đang làm nũng.

... Cứ như là đang nũng nịu vậy.

Tần Huyên cúi mắt nhìn, ánh mắt trở nên sâu hơn, tay khẽ vuốt nhẹ điện thoại, nói khẽ: “Đừng để ý anh ta.”

Miêu Hiểu Duệ cười: “Tôi biết, anh Đông Lâm chỉ lo tôi bị chửi thôi.”

Tần Huyên nhìn cậu.

Đúng lúc này đạo diễn Tiền đổi chủ đề, anh hoàn hồn, đặt điện thoại xuống và tham gia vào câu chuyện.

Lúc này thức ăn được dọn lên, sau khi ôn chuyện xong, mọi người bắt đầu bàn về bộ phim mới của đạo diễn Tiền và vai diễn mà Miêu Hiểu Duệ đang thử vai.

Lý Văn Bác nghe xong, cười hỏi: “Đã quyết định chưa?”

Miêu Hiểu Duệ lắc đầu: “Chưa đâu, tôi bị cảm, giọng thay đổi, nghe không rõ.”

“Không sao.” Đạo diễn Tiền mỉm cười: “Giọng không thay đổi nhiều đâu, chủ yếu vẫn là xem lời thoại.”

Ý tứ là… Miêu Hiểu Duệ và Từ Đông Lâm trao nhau ánh mắt, biết ơn nhìn sang Tần Huyên.

Nếu không phải Tần Huyên và Lý Văn Bác bất ngờ xuất hiện thì với thái độ của nhà sản xuất ban nãy, hợp tác này chắc chắn sẽ đổ bể.

Tần Huyên cũng nhìn cậu, nhướng mày như muốn hỏi, nhìn gì?

Miêu Hiểu Duệ mỉm cười, không nói gì.

Tần Huyên cũng không hỏi thêm.

...

Bữa cơm kết thúc, vai diễn của Miêu Hiểu Duệ gần như được định đoạt, sau khi hẹn ngày mai ký hợp đồng với đạo diễn Tiền, mọi người ai về nhà nấy.

Trên đường lái xe về, Từ Đông Lâm cảm thán: “Cậu may mắn thật, lại tình cờ gặp Tần tổng.”

“Ban nãy anh Lý nói với anh, có người đã đưa tiền cho bên sản xuất, định nhét hai idol vào. Chỉ là đạo diễn Tiền không đồng ý, đang giữ chặt thôi.”

Miêu Hiểu Duệ xoa cằm: “Vậy chẳng phải em cũng đi cửa sau sao?”

Từ Đông Lâm liếc mắt: “Cậu nghĩ tại sao đạo diễn Tiền đồng ý gặp chúng ta? Anh đã gửi video của cậu cho ông ấy xem trước, dĩ nhiên phải thấy hợp mới gặp chứ.”

Miêu Hiểu Duệ chợt hiểu ra: “Vậy phải cảm ơn Tần tổng rồi.”

“Chắc chắn rồi, hôm nào phải mời họ ăn cơm.”

Miêu Hiểu Duệ: “Họ bận vậy, cũng không biết có vui vẻ nhận lời không.”

“Cứ hỏi thử xem, có mất gì đâu, vốn dĩ là nợ ân tình của người ta mà.”

Miêu Hiểu Duệ: “Cũng phải.”

Rồi cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin:

[Nhà Mơ Ước Rực Rỡ: Hôm nay cảm ơn thầy Tần nhé! Hôm khác mời mọi người đi ăn...]

[Tần Huyên: Hôm khác là khi nào?]

Miêu Hiểu Duệ: “...”

Câu hỏi của Tần tổng khiến từ “hôm khác” của cậu nghe như qua loa quá.

Cậu vừa định trả lời thì thông báo Weibo bật lên tin tức...

[Ảnh đế Tần Huyên lộ chuyện tình cảm: Hẹn hò bí mật cùng bạn gái xinh đẹp, cử chỉ thân mật!!]

Miêu Hiểu Duệ chớp mắt tò mò, nhấn vào xem...

Là một bức ảnh từ xa hơi mờ.

Trong ảnh, Tần Huyên mặc áo thun trắng và quần jean, đưa tay ra như đang vuốt ve tai của “bạn gái” đối diện, như thể đang giúp cô ấy gạt mái tóc vào sau tai.

Mà “bạn gái” đó đeo khẩu trang, cũng mặc áo thun trắng và quần jean, đầu hơi cúi xuống, mái tóc dài che bớt nhưng vẫn lộ ra nét mày tinh tế.

Trông có chút quen quen...

Con mẹ nó!

Đây chẳng phải là cậu sao??

Cậu giống con gái lắm à??!

Mấy người đó bị mù à?!!