Chương 30: Thầy Tần, trùng hợp quá!

Miêu Hiểu Duệ chỉ bị cảm ho nhẹ không vấn đề gì nghiêm trọng. Ở bệnh viện tiêm một mũi chống viêm và ho, lấy thêm thuốc xong thì thời gian vẫn còn sớm.

Hai người quyết định đến địa điểm hẹn sớm hơn. Xe đậu ở bãi đỗ, Miêu Hiểu Duệ tranh thủ ngủ bù ở ghế sau, Từ Đông Lâm gọi vài cuộc điện thoại xử lý công việc.

Khi thời gian đã đến gần, Từ Đông Lâm mới gọi Miêu Hiểu Duệ dậy, chuẩn bị qua loa rồi cùng nhau rời bãi đỗ xe vào nhà hàng.

Miêu Hiểu Duệ chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, bước đi ngáp ngắn ngáp dài, đến chỗ ngồi, mắt còn ngấn lệ.

Từ Đông Lâm thấy vậy, nhíu mày: “Hay là cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt chút đi?”

“Thế này gặp khách kiểu gì được?”

Miêu Hiểu Duệ lau khóe mắt: “Em cũng thấy vậy… để em đi rửa mặt chút.”

Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Khi quay lại, đạo diễn và nhà sản xuất vừa đến, đang đứng bên cạnh ghế băng trò chuyện với Từ Đông Lâm.

Miêu Hiểu Duệ lập tức nhanh chân tiến lại gần.

Từ Đông Lâm thấy cậu, vội nói với hai người kia: “Đến rồi.”

Đợi Miêu Hiểu Duệ đến gần, anh ấy bắt đầu giới thiệu: “Đây là đạo diễn Tiền, anh La. Còn đây là nghệ sĩ của Hân Thần chúng tôi, Miêu Hiểu Duệ.”

“Hiểu Duệ, đây là anh La và đạo diễn Tiền của giải trí Thiên Ảnh.”

Miêu Hiểu Duệ ngoan ngoãn chào hỏi.

Đạo diễn Tiền cứ quan sát cậu, nghe cậu nói chuyện thì nhíu mày: “Giọng cậu sao vậy?”

Miêu Hiểu Duệ vội giải thích: “Mấy hôm nay tôi bị cảm, giọng có hơi khác chút.”

Đạo diễn Tiền khẽ dịu nét mặt.

Nhà sản xuất La lại cau mày: “Bị cảm mà còn hẹn gặp chúng tôi, nếu lây cho chúng tôi thì sao?”

Miêu Hiểu Duệ vội lấy khẩu trang đeo lên, nói nhỏ: “Xin lỗi, vì đã hẹn trước, tôi có thể đeo khẩu trang...”

“Không phải chuyện đó.” Anh La xua tay: “Vai diễn này yêu cầu cao, cả giọng lẫn ngoại hình đều có tiêu chuẩn. Giờ nghe không rõ giọng cậu, chuyện này...”

“Thầy Miêu.”

Giọng trầm thấp từ phía sau vọng đến.

Mọi người ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn.

Ở cửa phòng bao, một người đàn ông cao lớn mặc áo thun rộng, quần jean đội mũ bóng chày, dường như vừa đi ngang qua tay chống vành mũ nhìn về phía này.

Miêu Hiểu Duệ vội quay người lại, giơ tay chào: “Thầy Tần, trùng hợp quá! Anh cũng đến đây dùng bữa à?”

Người đàn ông cao lớn ấy chính là Tần Huyên đã lâu không gặp.

Tần Huyên khẽ “ừm” một tiếng, hạ tay bước lại gần.

Mọi người mới phát hiện ra Lý Văn Bác đang cười nhẹ đi phía sau, chỉ là bị Tần Huyên che mất.

Đạo diễn Tiền và anh La rất phấn khởi.

“Tần tổng! Anh Lý! Hai người cũng ở đây à.”

“Tần tổng, Văn Bác, lâu rồi không gặp!”

Từ Đông Lâm cũng lên tiếng chào hỏi.

Tần Huyên gật đầu với đạo diễn Tiền và anh La: “Lâu rồi không gặp.”

Lý Văn Bác cũng bước tới, cười chào hỏi: “Trùng hợp quá, các anh cũng đến đây dùng bữa à?”

Đạo diễn Tiền nói: “Đúng vậy, bộ phim mới còn thiếu một vai, hẹn gặp hôm nay để xem qua.”

Lý Văn Bác nhìn Miêu Hiểu Duệ đang đeo khẩu trang, cười nói: “Chọn thầy Miêu nhà chúng ta à? Nói không ngoa, ngoại hình của thầy Miêu thực sự rất hợp với phim hiện đại đó.”

Đạo diễn Tiền gật đầu: “Quả thật là vậy, ngoại hình rất nổi bật.”

Ở phía bên kia, Tần Huyên tiến lại gần Miêu Hiểu Duệ, cúi xuống nhìn cậu: “Sao lại đeo khẩu trang?”

Miêu Hiểu Duệ lí nhí: “Tôi bị cảm, lây cho người khác thì không hay.”