Chương 3: Công ty khủng đây mà!!!

Từ Đông Lâm đỡ Miêu Hiểu Duệ, lo lắng trách: "Sao cậu lại phản ứng nhanh thế?! Cậu đã nằm viện bao lâu rồi! Cậu không sợ gì à... phì phì phì!"

Miêu Hiểu Duệ cười, giải thích: "Lúc đó em không kịp nghĩ." Vừa định đứng dậy thì một cánh tay vươn tới bên cạnh.

"Anh không sao chứ?" Một giọng nói xa lạ vang lên.

Miêu Hiểu Duệ quay đầu.

Đó là một người thanh niên mặc vest chỉnh tề, trông khoảng 30-40 tuổi, rất gọn gàng. Phía sau anh ta, một người đàn ông trung niên đang vịn cửa xe, có vẻ khá căng thẳng.

Cả hai khi nhìn thấy Miêu Hiểu Duệ, trên mặt đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

Miêu Hiểu Duệ rút tay về, kéo Từ Đông Lâm đứng dậy, thuận tay nhét miếng gỗ treo cổ đã rơi ra trở lại áo.

Ánh mắt của thanh niên lướt qua dây đỏ trên ngực cậu.

Miêu Hiểu Duệ không để ý, cảm ơn anh ta rồi kéo Từ Đông Lâm đang phủi bụi trên quần cậu: "Anh à, em có phải ngã xuống bùn đâu!"

Lúc này Từ Đông Lâm mới dừng lại.

Bố mẹ cô bé bế con đến cảm ơn lần nữa, còn khăng khăng đòi xin số điện thoại của Miêu Hiểu Duệ, nói nếu có vấn đề gì họ sẽ chịu trách nhiệm.

Miêu Hiểu Duệ liên tục từ chối, Từ Đông Lâm cũng lịch sự từ chối khéo vài câu là đẩy họ đi được.

Trong lúc đó, thanh niên vẫn nhìn theo họ.

Đợi người kia đi khuất, anh ta mới lên tiếng: "Hôm nay đúng là tài xế của chúng tôi không để ý, cảm ơn cậu đã kịp thời ra tay."

Miêu Hiểu Duệ xua tay: "Không cần khách sáo, các anh vừa quẹo, cô bé kia lại chơi trò giấu mặt, không thể trách các anh được."

Lần đầu tiên thanh niên nở nụ cười: "Cậu thật rộng lượng." Anh ta nhìn cánh tay của Miêu Hiểu Duệ: "Tôi thấy cậu bị thương rồi, để chúng tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra nhé."

Miêu Hiểu Duệ lắc đầu: "Chỉ là vết trầy xước nhẹ thôi, nói chuyện một chút nó đã đóng vảy rồi, không cần đâu, chuyện này coi như xong, các anh đi đi."

Nụ cười trên mặt thanh niên càng tươi hơn: "Dù sao đây cũng là lỗi của chúng tôi, trách nhiệm vẫn phải gánh… Tôi để lại danh thϊếp cho cậu, nếu có vấn đề gì về sức khỏe, cậu cứ gọi cho chúng tôi nhé."

Anh ta móc ra một tấm danh thϊếp, đưa tới.

Miêu Hiểu Duệ nhận lấy.

Phòng thư ký của Tập đoàn Thái Nhất, Chương Vĩ Thịnh.

... Tập đoàn Thái Nhất!!! Công ty khủng đây mà!!!

Miêu Hiểu Duệ hơi bất ngờ, hạ tay xuống, cười nói: "Yên tâm, nếu có vấn đề gì, tôi chắc chắn sẽ liên lạc với anh Chương."

Chương Vĩ Thịnh cũng không dài dòng: "Vậy được." Anh ta gật đầu chào Từ Đông Lâm, quay lại gọi người tài xế đang vịn cửa xe: "Không sao rồi, đi thôi."

"Vâng."

Chương Vĩ Thịnh vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế phụ, tài xế cũng vội vàng lên xe.

Chẳng bao lâu sau, chiếc Bentley đắt tiền bắt đầu lăn bánh rời đi.

Miêu Hiểu Duệ chẳng để tâm, nhìn xe rời đi, tay đã ném danh thϊếp vào thùng rác ven đường.

Từ Đông Lâm: "... Đợi đã!!"

Miêu Hiểu Duệ thuận miệng hỏi: "Giữ lại làm gì thế anh?"

Từ Đông Lâm giữ đầu cậu lại, xoay một vòng...

Chiếc Bentley vừa nãy đang quay vòng lớn ở phía trước, đúng lúc đi ngang qua đối diện hai người, vυ"t qua rồi mất hút.

Miêu Hiểu Duệ: "..."

Cậu cười gượng: "Chắc không thấy đâu nhỉ?"

Từ Đông Lâm: "Ai mà biết... thôi, đi nào, chậm chút nữa là dính giờ cao điểm đấy." Anh ấy kéo vali của cậu đi về phía xe của mình.

Miêu Hiểu Duệ vội vàng bước theo.

...

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Chương Vĩ Thịnh vô thức quay đầu: "Tần tổng, có phải phương án có vấn đề không?"