Chương 26: Có muốn đội mũ không?

Trong thang máy chỉ có hai người, không gian tĩnh lặng quá mức.

Miêu Hiểu Duệ liếc nhìn tầng đang dần hạ xuống, lấy dũng khí phá vỡ sự im lặng: “Thầy Tần, chiều nay tôi rảnh, đợi một lát cũng không sao, anh không cần khách sáo mời tôi ăn đâu.”

Tần Huyên nhướng mày: “Không muốn ăn à?”

Miêu Hiểu Duệ xua tay: “Không không.”

Tần Huyên: “Vậy thì không vấn đề.”

Miêu Hiểu Duệ: "."

Rồi cứ thế mà theo sau Tần Huyên bước lên một chiếc Aston Martin.

Aston Martin!

Miêu Hiểu Duệ nghĩ rằng cậu sẽ được trải nghiệm cảm giác tốc độ và phấn khích.

Nhưng Tần Huyên chỉ nhẹ nhàng đạp ga, chầm chậm lướt ra khỏi bãi đỗ xe, giữ vận tốc khoảng 40 - 50 km/giờ, từ tốn lướt trên đường lớn trong thành phố.

Qua gương chiếu hậu, Miêu Hiểu Duệ thấy một hàng xe dài hàng chục mét phía sau, không dám tiến sát lại gần tạo thành một dòng xe ùn tắc, suýt nữa cậu bật cười thành tiếng.

Tần Huyên liếc nhìn cậu, hỏi: “Muốn ăn gì?”

Miêu Hiểu Duệ hoàn hồn: “Gì cũng được, anh quyết định là được rồi.”

Tần Huyên: “Ăn đồ cay được chứ?”

Đèn đỏ bật sáng, Tần Huyên dừng xe, chủ động giải thích: “Hôm đó thấy cậu ăn rất ngon.”

Hôm đó mấy người cùng ăn ở một quán Tương Thái.

Miêu Hiểu Duệ ngại ngùng: “Gì cũng được, tôi không kén chọn.”

Tần Huyên: “Vậy để tôi quyết định nhé?”

Miêu Hiểu Duệ: “Vâng.”

Vừa lúc đèn xanh bật sáng, Tần Huyên không nói thêm mà chuyên tâm lái xe.

Xe chạy một mạch tới một nhà hàng nào đó.

Chưa tới 6 giờ, bãi đỗ xe của nhà hàng vẫn còn trống, mấy cô gái mặc sườn xám đứng ở cửa đón khách.

Tần Huyên trong bộ sơ mi và quần tây bước xuống xe, đi thẳng vào trong.

Miêu Hiểu Duệ hơi lo lắng hỏi: “Thầy Tần, anh có muốn đội mũ không?”

Cậu còn tháo mũ của mình định đưa cho anh.

Tần Huyên liếc nhìn cậu: “Không cần, ở đây không ai làm phiền đâu.”

Miêu Hiểu Duệ: “?”

Đi tới cửa, quả nhiên không có nhân viên nào lại gần, một chị lễ tân có vẻ là quản lý gọi một tiếng Tần tổng, dẫn họ vào phòng riêng, bật máy pha trà rồi rời đi.

Miêu Hiểu Duệ nhìn cửa phòng đã đóng lại, ngạc nhiên hỏi: “Nhà hàng này là của anh mở à?”

Tần Huyên: “Không phải, của bạn tôi... Muốn ăn gì?”

Miêu Hiểu Duệ: “Anh gọi đi, tôi thật sự không kén chọn đâu.”

Tần Huyên không nói thêm, cầm điện thoại lên đặt món.

Miêu Hiểu Duệ nhìn quanh, đổi vị trí ngồi vào cạnh máy pha trà, đun nước tráng chén, chuẩn bị pha trà.

Tần Huyên rất nhanh đã đặt xong ngẩng lên, đột nhiên khựng lại.

Chàng trai trẻ trong chiếc áo T - shirt trắng, một tay cầm bình nước, tay kia kẹp chiếc kẹp trà bằng kim loại, vụng về rửa chén và ấm trà.

Ngón tay cầm kẹp của cậu trắng nõn thon dài, có lẽ vì sợ nóng, ngón út và ngón áp út hơi chĩa lên...

“A! Nóng quá, nóng quá!”

Tần Huyên hoàn hồn, thấy cậu thả kẹp trà xuống, nhanh chóng xoa xoa tai thì không khỏi lắc đầu.

“Để tôi.” Anh đứng dậy bước tới.

Miêu Hiểu Duệ vội nói: “Không cần không cần, tôi tráng xong rồi, giờ đun nước pha trà là được.”

Tần Huyên dừng lại một chút, kéo ghế bên cạnh cậu rồi ngồi xuống.

Cả chiếc bàn tròn rộng lớn nhưng anh lại ngồi sát cạnh cậu, dù giữa các ghế khá rộng rãi nhưng vẫn…

Rất ngượng ngùng.

Ánh mắt Miêu Hiểu Duệ lảng tránh, vội vàng kéo một chủ đề: “Lâu rồi thầy Tần không đóng phim, anh định chuyển hẳn sang kinh doanh à?”

Tần Huyên quay sang nhìn cậu: “Chỉ là chưa gặp kịch bản hay thôi.”

Thật sự trả lời? Miêu Hiểu Duệ thở phào, không nhịn được mà tò mò: “Tôi tưởng anh không thích đóng phim, hóa ra chỉ là chưa gặp kịch bản hay thôi à?”