Chương 23: Trái tim cậu đang rỉ máu!

Từ Đông Lâm tiếc nuối nói: "Nếu cậu nhận được vai này sớm vài tháng, chắc chắn cậu sẽ thu về một lượng lớn người hâm mộ rồi."

Không cần nói, chỉ cần hưởng lợi từ việc công bố dàn diễn viên chính nổi tiếng cũng đã đủ để thu hút một lượng lớn lượt theo dõi.

Miêu Hiểu Duệ lại rất thỏa mãn: "Nếu không phải vai ban đầu có vấn đề thì có lẽ cơ hội này chưa chắc đã đến lượt em. Được diễn là tốt rồi."

"Cũng đúng."

Từ Đông Lâm bước đến bên xe: "Về nhà hay đi đâu? Anh đưa cậu đi."

Miêu Hiểu Duệ: "..."

"Cứ đưa em đến chỗ có cửa hàng in ấn trước đã."

Từ Đông Lâm: "?"

Biết được nội dung cần in, anh ấy thở phào nhẹ nhõm: "Mượn tiền viết giấy nợ là chuyện đương nhiên. 200 vạn đâu phải con số nhỏ đâu chứ."

Miêu Hiểu Duệ cười: "Đúng vậy."

Tần Huyên thoải mái yêu cầu cậu viết giấy nợ, thực ra cậu còn thấy ngưỡng mộ...

Còn chuyện cái quần... thôi đi.

16 vạn!

Trái tim cậu đang rỉ máu!

Hai người lên xe, Từ Đông Lâm cài dây an toàn, đạp ga xoay vô lăng ra đường lớn.

"Sao tự nhiên Tần tổng cho cậu mượn tiền thế? Tối qua cậu nói gì vậy?" Anh ấy hỏi.

Miêu Hiểu Duệ: "Chắc tại tối qua uống say quá thảm, đại ảnh đế nhìn không chịu nổi?"

Từ Đông Lâm liếc mắt khinh thường: "Nghĩ gì vậy? Nếu đại ảnh đế mà dễ có lòng thương như thế thì sao nhân duyên của anh ấy lại tệ như vậy chứ."

Miêu Hiểu Duệ: "Cũng không hẳn là tệ, ai dám đắc tội với cậu ấy chứ?"

Từ Đông Lâm: "Nhưng cũng chẳng mấy ai dám chơi với cậu ấy, cậu nhìn trong giới mà xem, người thân cận với cậu ấy toàn là đạo diễn với nhà sản xuất, đâu có nghệ sĩ nào làm bạn đâu?"

Miêu Hiểu Duệ đột nhiên hiểu ra: "Ôi trời, em biết rồi, chắc nhờ vào phúc của đạo diễn Lưu đó."

Từ Đông Lâm: "Ý em là gì?"

Miêu Hiểu Duệ bèn kể chuyện hôm đó cậu làm tài xế bất đắc dĩ và được ké bữa cơm.

Từ Đông Lâm bừng tỉnh: "Có lẽ vậy."

Chuyện cũng dừng lại ở đó.

Hai người tìm được một cửa hàng in ấn gần đó in xong giấy nợ rồi mới đi về phía tập đoàn Thái Nhất.

Từ Đông Lâm lái xe hướng về phía Thái Nhất: "Anh sẽ không lên đâu, tránh cho ngại ngùng nên anh đợi dưới lầu."

Miêu Hiểu Duệ nhìn thời gian: "Thôi, từ đây đến Thái Nhất cũng phải mất đến 4 tiếng, lát nữa anh còn có việc mà, cứ thả em xuống dưới rồi đi là được, đưa đồ xong em tự gọi xe về nhà."

Từ Đông Lâm nghĩ một lát, gật đầu: "Cũng được."

Miêu Hiểu Duệ lại đề cập đến chuyện tiền thuê nhà, giải thích chút vấn đề về chuyển khoản ngân hàng và hứa sẽ trả muộn hai ngày.

Tất nhiên Từ Đông Lâm không để ý.

Hai người tiếp tục nói chuyện công việc rồi cũng đến cao ốc Thái Nhất.

Từ Đông Lâm thả cậu xuống bên cạnh quảng trường sau đó quay xe đi.

Miêu Hiểu Duệ ôm vài tờ giấy, bước về phía tòa nhà.

Cửa lớn của tòa nhà mở rộng, sảnh chính sáng sủa và sạch sẽ, những nhân viên văn phòng mang cặp táp, đi giày cao gót với bước chân vội vã.

Hai bên sảnh còn có khu vực nghỉ trà, ghế sofa và những chậu cây xanh tươi ở giữa, có người đang gọi điện thoại, cũng có người nói chuyện nhỏ nhẹ.

Khung cảnh này hoàn toàn khác với không khí của đoàn làm phim.

Từ khi gần tốt nghiệp Miêu Hiểu Duệ đã bước chân vào giới giải trí để bắt đầu quay phim, hoàn toàn chưa từng trải nghiệm không khí của dân công sở, không khỏi tò mò liếc nhìn vài lần sau đó mới tiến về phía quầy lễ tân.