Nhìn thấy Miêu Hiểu Duệ đi sang đọc kịch bản, sắc mặt đạo diễn cũng dịu lại một chút, quay đầu nói chuyện với nhà sản xuất về các kế hoạch tiếp theo, thậm chí bắt đầu gọi điện tìm người mượn địa điểm và thiết bị.
Khi Miêu Hiểu Duệ quay lại, đạo diễn vẫn chưa gọi xong cuộc điện thoại.
Ông ta nhìn đồng hồ, nhíu mày nói với người bên đầu dây: “Để lát nữa nói tiếp.” Rồi cúp máy.
Kịch bản mà ông ta đưa ra chính là khoảnh khắc tỏa sáng của nhân vật, cảm xúc phức tạp, lời thoại không nhiều nhưng rất khó diễn... Cậu nhóc này...
Sắc mặt ông ta không mấy dễ chịu, nhắc lại lần nữa: “Nếu diễn không đạt, tôi sẽ không ký hợp đồng với cậu đâu.”
Miêu Hiểu Duệ gật đầu: “Tôi hiểu.”
Cậu đặt kịch bản xuống, lùi lại vài bước, đứng ở khoảng trống, nhắm mắt lại.
Một lát sau, cậu mở mắt ra.
Cậu vẫn là cậu nhưng cái tinh thần sống động của cậu bỗng nhiên biến mất.
Đạo diễn dừng lại, ngồi thẳng người.
Từ Đông Lâm khoanh tay đứng một bên, bình tĩnh quan sát.
Người ta nghĩ rằng anh ấy dẫn theo một bình hoa nhưng lý do anh ấy ký hợp đồng với Miêu Hiểu Duệ là vì anh ấy thấy cậu có năng khiếu, dù khi đó cậu nhóc này còn chưa học diễn xuất.
Trên khoảng trống, Miêu Hiểu Duệ đã diễn đến đỉnh điểm của cảm xúc.
Mắt cậu đỏ ngầu, cổ nổi gân xanh, dường như chỉ còn một giây nữa là sụp đổ hoàn toàn nhưng cậu vẫn đứng thẳng, đối diện với khoảng không, ngoan cường nhưng tuyệt vọng, nói lời thoại bằng giọng trầm thấp.
Đạo diễn nghiêng người về phía trước, chăm chú theo dõi.
Giọng của Miêu Hiểu Duệ bắt đầu run rẩy.
Đạo diễn nắm chặt tay thành nắm đấm.
Miêu Hiểu Duệ đột ngột dừng lại.
Đạo diễn nóng lòng hỏi: “Sao dừng lại rồi? Tiếp tục đi chứ.”
Miêu Hiểu Duệ hít mũi, ngẩng đầu: “Đạo diễn, kịch bản của ông chỉ đến đây thôi.”
Đạo diễn: “...”
Đạo diễn cúi đầu nhìn kịch bản...
Phía sau quả nhiên nối tiếp lời thoại của nam chính, phần tiếp theo nữa ông ta không đưa cho Miêu Hiểu Duệ.
Đạo diễn: "..."
Miêu Hiểu Duệ bước trở lại: "Xin lỗi, tôi chưa đọc toàn bộ câu chuyện, không nắm rõ cảm xúc của nhân vật, tôi chỉ có thể suy đoán đơn giản một chút..."
"Được rồi được rồi!" Đạo diễn liên tục phất tay.
Trong lòng Miêu Hiểu Duệ hơi trầm xuống.
Đạo diễn: "Miêu, Miêu Hiểu Duệ đúng không? Lịch trình không có vấn đề gì chứ? Thời gian quay phim cũng không được tốt lắm, dù sao địa điểm là mượn của người khác, e rằng cậu phải lăn lộn ngày đêm một thời gian, có ổn không?"
Miêu Hiểu Duệ: "!"
Cậu lập tức cười: "Không thành vấn đề! Cảm ơn đạo diễn đã cho tôi cơ hội này!"
Đạo diễn cũng cười: "Mặc dù diễn xuất không quá chuẩn, kỹ thuật cũng chưa tốt nhưng cảm xúc của cậu rất đúng, sức truyền cảm rất mạnh, không hề lố lăng, rất hiếm có."
Miêu Hiểu Duệ ngượng ngùng: "Còn cần phải luyện tập nhiều nữa ạ."
Từ Đông Lâm đúng lúc xen vào: "Đạo diễn thấy sao, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ rồi nhanh chóng bắt đầu quay chứ?"
"Ký ký ký!" Đạo diễn vui vẻ nói: "Đợi tôi mượn được địa điểm sẽ lập tức khởi quay... Kịch bản lát nữa tôi sẽ cho người gửi qua cho các cậu, về nhà đọc kỹ nhé."
"Được ạ!"
...
Thuận lợi ký được vai diễn, dù vai này không phải lớn, thêm vào đó phim đã ở giai đoạn hậu kỳ, không có cả phần trang điểm hay tạo hình nhưng Miêu Hiểu Duệ vẫn thở phào nhẹ nhõm.