Tin nhắn gửi đi được một lúc mà không có động tĩnh gì.
Miêu Hiểu Duệ nghĩ, chắc Tần tổng bận rộn nhiều việc, không có thời gian xem tin nhắn?
Chắc là vậy rồi.
Cậu đặt điện thoại xuống, định kiếm gì ăn, chiều còn phải đi thử vai...
“Reng reng.” Điện thoại rung lên hai tiếng.
Miêu Hiểu Duệ vội vàng cầm điện thoại lên.
[Tần Huyên: …]
[Tần Huyên: Hình.jpg]
Gì cơ? Sao lại là hình mà toàn chữ thế?
Miêu Hiểu Duệ nhấn vào xem, phóng to...
Bốn chữ “Hợp đồng vay tiền” hiện lên rõ ràng, bên dưới là thông tin của cậu, số tiền vay 200 vạn, lãi suất 0%, không có phí dịch vụ, kỳ hạn trả nợ mười năm.
Miêu Hiểu Duệ: “…”
Điện thoại lại rung.
[Tần Huyên: In ra, ký tên, mang đến cho tôi.]
Miêu Hiểu Duệ: “…”
Phải rồi.
Cậu khiêm tốn trả lời:
[Nhà Mơ Ước Rực Rỡ: Được, Tần tổng.]
[Nhà Mơ Ước Rực Rỡ: Chiều nay được không? Tôi phải đi thử vai ở đoàn phim, sau khi xong sẽ mang qua ngay.]
[Tần Huyên: Được.]
Miêu Hiểu Duệ thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại lại rung.
[Tần Huyên: Hình.jpg]
Miêu Hiểu Duệ vội nhấn vào.
Lại là một bản hợp đồng vay tiền khác, số tiền… 16.2 vạn.
Cậu: “?”
[Tần Huyên: Mua đi.]
Miêu Hiểu Duệ: “???”
Mua cái gì...
Trời ạ! Một cái quần?!!
Một cái quần 16 vạn??!!
Anh có phải là người không thế?!!
Còn nữa, sao lại là giấy nợ chứ?!
Trừ 20 vạn đưa cho Thẩm Thanh Phương, cậu vẫn còn 180 vạn kia mà!! Có mỗi 16 vạn, đáng gì chứ!!
Miêu Hiểu Duệ tức đến phát điên.
[Nhà Mơ Ước Rực Rỡ: Tần tổng, cái giấy nợ này thôi khỏi, tiền quần tôi chuyển cho anh.]
Cậu hùng hổ chuyển qua ứng dụng ngân hàng, nhập số tiền, thực hiện chuyển khoản...
“… Số tiền chuyển trong ngày đã đạt hạn mức quy định của ngân hàng, chuyển khoản không thành công, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ ngân hàng…”
Miêu Hiểu Duệ: “…”
Đầu dây bên kia đợi một lúc, gửi tin nhắn:
[Tần Huyên: Tiền đâu?]
[Nhà Mơ Ước Rực Rỡ: Xin lỗi, Tần tổng, tôi sẽ in cả hai tờ giấy nợ, ký tên và mang đến văn phòng anh vào chiều nay, được chứ ạ?]
[Tần Huyên: Cười.jpg]
Miêu Hiểu Duệ: “…”
Khoảng hơn 1 giờ Từ Đông Lâm đến cổng khu chung cư đón Miêu Hiểu Duệ đi gặp đạo diễn và nhà sản xuất.
Vì bộ phim đã quay xong, đoàn phim đã rời khỏi phim trường, họ hẹn gặp nhau tại công ty sản xuất.
Nhà sản xuất thì không sao nhưng khi đạo diễn nhìn thấy Miêu Hiểu Duệ, lập tức nhíu mày.
“Bộ phim này không phải là phim thần tượng, nếu cậu không có kỹ năng diễn xuất tốt, tôi sẽ không nhận đâu.” Đạo diễn nói vậy.
Từ Đông Lâm: “Đương nhiên rồi.”
Miêu Hiểu Duệ cũng mỉm cười: “Chúng tôi cũng mong muốn tác phẩm được hoàn hảo hơn, nếu diễn xuất không đạt yêu cầu, tôi có nhận cũng không thể diễn tốt, nếu làm hỏng tâm huyết của mọi người thì mới là tội lỗi đó ạ.”
Có lẽ vì hai người đều không kiêu ngạo, sắc mặt đạo diễn dịu đi đôi chút.
Ông ta cầm kịch bản đặt bên cạnh lên, lật đến một trang nào đó rồi đưa qua: “Cậu thử diễn xem, để tôi xem kỹ năng diễn xuất của cậu thế nào.”
Khi Miêu Hiểu Duệ biết tin thì đã hơn 11 giờ, Từ Đông Lâm cũng chưa nhận được kịch bản, chỉ biết đây là một bộ phim cổ trang và nắm sơ qua nội dung nhân vật, vì vậy Miêu Hiểu Duệ hoàn toàn không có cách nào chuẩn bị trước.
Cậu nén lại sự lo lắng, hai tay nhận lấy kịch bản, không vội vàng lướt qua vài trang rồi diễn ngay mà nói lời xin lỗi, đứng dậy đi đến cửa sổ, chăm chú đọc kỹ kịch bản.